Liều thuốc hiệu nghiệm

TP - Cuộc họp bất thường hôm nay của lãnh đạo phường văn hóa X. diễn ra khá căng thẳng. Đồng chí chủ tịch phường nghiêm giọng:

- Tôi không hiểu các đồng chí làm ăn thế nào mà để cho ca sỹ N quậy như thế. Đã rất nhiều đơn thư khiếu kiện của hàng xóm được gửi lên đây, phản ánh cụ về việc về việc gây rối, mất trận tự của ca sỹ X mà chúng ta đã làm được gì chưa? Kiểu này coi chừng năm nay phường rớt danh hiệu văn hóa thì chắc …tôi cũng phải từ chức luôn. Các đồng chí có biết không?

Phó chủ tịch phường từ tốn:

- Thưa anh! Ca sỹ N mới dọn về phường ta được hơn 2 tháng, đây là ca sỹ hạng bèo nhưng lại nổi tiếng về quậy phá, chúng em đã nói bên công an mấy lần kêu lên để cảnh cáo, thậm chí cả phạt tiền nhưng tình hình không thay đổi. Ca sỹ này thích quậy lắm, cứ đêm về là lại nhậu nhẹt rồi hát hò tùm lum, ngay nhà em gần đó cũng không chịu được nữa là.

- Thế chẳng lẽ chúng ta lại chịu thua một anh ca sỹ hạng bèo như thế à? - Chủ tịch phường hỏi.

Cả phòng họp im lặng, ai cũng cảm thấy khó trong việc xử lý…có văn hóa. Chợt một anh bên công an đứng lên:

- Tôi có cách rồi! Vụ này cứ để cho chúng tôi lo.

Chủ tịch phường thở dài:

- Thôi được! Việc này đúng là bên công an phải đứng ra giải quyết. Nên nhớ không xong vụ này thì tất cả chúng ta đều mệt đấy.

Nói là làm. Ngay ngày hôm sau công an phường đã chuẩn bị một căn phòng rất chu đáo, thậm chí còn đem cả loa và máy tăng âm vào trong phòng. Ca sỹ N được mời lên công an phường để giải quyết đơn khiếu nại. Trong phòng máy lạnh lại có cà phê và âm nhạc du dương. Ca sỹ N được mời ngồi và yêu cầu chờ đợi. Đợi một lúc lâu, anh ta thoải mái ngả mình trên chiếc ghế, lim dim thưởng thức.

Suốt một giờ đầu tiên, ca sỹ N ngồi rung đùi say mê thưởng thức âm nhạc. Thậm chí anh ta còn vui vẻ hát theo từng lời hát. Nhưng đến tiếng thứ 2 thì anh ta có vẻ khó chịu cứ quay tới quay lui, nét mặt ngơ ngác. Đến tiếng thứ 3 thì gương mặt anh ta có vẻ căng thẳng, đi đi lại lại nhiều và không ngừng nhìn ra ngoài.

Đến tiếng thứ 4 thì anh ta có vẻ mệt mỏi, nằm dài trên bàn và gương mặt thì thẫn thờ vô hồn. Một lát sau, hình như anh ta không chịu nổi nữa, bỗng ngã rầm ra sàn. Trưởng công an trông thấy vội gọi người chạy vào. Ca sỹ N nằm trên sàn, hơi thở đã yếu còn mặt mũi tái mét, nước dãi nước mũi chảy tùm lum. Trông thấy bóng công an, ca sỹ N thều thào:

- Cháu xin chừa! Từ nay cháu không dám làm gì gây phiền phức nữa đâu! Các chú làm ơn cứu cháu với, cháu chết mất.

May mắn là trạm y tế xã cũng gần đó và các cô y tá đang rỗi việc nên ca sỹ N được cấp cứu nhanh chóng. Một lát, cô trưởng trạm thở phào, nói với trưởng công an đang sốt ruột đứng chờ:

- Không sao đâu anh ạ! Ca sỹ N chỉ bị sốc nặng thôi, chúng tôi đã truyền nước và tiêm thuốc rồi. Anh ta sẽ phải ngủ một lát mới hồi sức. May mắn cho anh ta là được chữa trị kịp thời.

Hôm sau, chủ tịch phường hỏi đồng chí trưởng công an:

Các anh trị ca sỹ N. bằng chiêu gì mà hiệu nghiệm thế?

- Dạ! - Trưởng công an cười: - Chúng tôi chỉ cho hắn nghe chính băng nhạc do hắn hát thôi, đâu ngờ hắn lại bị nặng đến thế?

Chủ tịch phường thở phào: Ai lại cho hắn nghe chính giọng hắn hát thì hắn không chịu nổi là phải! Cũng may là chúng ta cấp cứu kịp thời, chứ chậm tý nữa, hắn đứt bóng là phiền phức to. Nhưng như thế này đảm bảo hắn sẽ không bao giờ dám quậy phá nữa đâu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá