Linh Nga: Được múa là một hạnh phúc

Linh Nga: Được múa là một hạnh phúc
Nước da trắng mịn, dáng dấp như một người mẫu chuyên nghiệp, nụ cười quyến rũ, người khó tính cũng phải trầm trồ: "Mỹ nhân". Khi Linh Nga trên sân khấu, xoay người trên những ngón chân điêu luyện, cánh tay mềm như lá, mới thực sự thấy cô đang tỏa sáng.
Linh Nga: Được múa là một hạnh phúc ảnh 1

Diễn viên múa Linh Nga. Ảnh: Sâm Cầm.

- Chị đang theo học tại Học viện múa và kịch nghệ thuật Bắc Kinh, mọi người mong chờ sẽ có một Chương Tử Di thứ hai, riêng chị cảm thấy thế nào?

- Khi tốt nghiệp khóa trung cấp, tôi thi vào Học viện múa Bắc Kinh, nhưng thú thật lúc ấy tôi nghĩ mình rất ít hy vọng. Hàng nghìn thí sinh, chỉ lấy vài chục người, chen chân khó lắm. Hôm được báo đậu, tôi cứ như trong mơ. Cả nhà mừng lắm.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ biết tập trung cho việc học, có rẽ ngang sang điện ảnh hay không là chuyện sau này. Nếu một vai diễn có nhiều đất cho múa, tôi sẽ nhận ngay.

- Theo bước cha mẹ là nghệ sĩ múa ưu tú Vương Linh - Đặng Hùng, đã khi nào chị cảm thấy bị sức ép?

- Không. Tôi yêu múa và thực sự thấy mình có chút khả năng. Ông bà, cha mẹ tôi đều làm nghề này. Theo được truyền thống gia đình là niềm tự hào của tôi.

Từ khi còn bé xíu, tôi đã được xem bố mẹ biểu diễn và tập luyện hàng ngày. Tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn các bạn khác vì được sinh ra trong một gia đình yêu múa và nghệ thuật.

Múa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình và bản thân tôi. Được múa là một hạnh phúc. Khi lên sân khấu, nghe tiếng nhạc, tôi chẳng còn nghĩ đến điều gì khác nên chẳng bao giờ nghĩ đến sức ép cả.

- Ai cũng nói sau một thời gian học ở Trung Quốc, chị đẹp hẳn ra. Có bí quyết gì vậy?

- Tất cả chỉ do tập luyện thôi, khi còn ở Việt Nam, tôi tròn trịa hơn nhiều. Sang học trung cấp, tụi tôi phải ăn trong ký túc xá với chế độ khá nghiêm ngặt, theo đúng cân nặng cụ thể, giống như một dạng ép cân vậy.

Bây giờ khi đã tự do ăn uống, tôi cũng chủ yếu chỉ ăn thịt bò, sữa, trái cây không phải thứ nào cũng ăn tùy tiện. Ngày nào tụi tôi cũng tập liên tục. Ngoài chuyên ngành chính là múa dân gian, tôi còn theo học thêm các khóa về múa hiện đại... nên thông thường một ngày tập từ 6h sáng tới 10h đêm. Thật sự là mỏi từ cổ đến các đầu ngón chân, đầu thì căng ra để tiếp thu, nên chắc vì thế cũng khó tăng cân.

- Tiền học phí bên đó thế nào?

- Lúc học trung cấp, tôi có học bổng. Còn bây giờ phải tự túc tất cả, kể cả tiền thuê nhà. Trung bình khoảng 5.000 USD mỗi năm. So với du học thì như thế là rẻ, nhưng với tôi cũng là một khoản rất lớn mà bố mẹ phải trả.

Bố mẹ không muốn tôi đi làm thêm mà thật ra cũng chẳng có thời gian và sức để đi làm thêm nữa. Sinh viên ở đây cũng không được đi diễn, trừ việc tham gia vào các chương trình của nhà trường mang tính trình diễn. Chỉ thỉnh thoảng các cô chú ở đại sứ quán nhờ đi làm MC hay hướng dẫn viên trong những ngày nghỉ và các cô chú dúi cho vài trăm tệ.

- Nhưng khi về nước nghỉ hè, chị đắt sô quá...

- Cũng chỉ là các buổi mang tính trình diễn là chính. Tôi có chụp ảnh thời trang, chụp bìa cho vài tờ báo vì thân quen với các anh chị bên đấy, chứ bố mẹ tôi không muốn và bản thân tôi cũng không thích làm gì ngoài múa. Tôi thấy chỉ lên sân khấu múa là thấy tự tin thôi.

Có thể vài ba năm nữa tôi sẽ thay đổi, sẽ đóng phim, hay làm gì đó... chỉ chắc chắn là không làm ca sĩ vì không hát được. Nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn tập trung tất cả cho việc học và chưa nói gì được hơn.

- Những lúc rảnh chị thích làm gì nhất?

- Tôi thích đi massage, vì tập hay diễn xong người rất mỏi, chẳng muốn đi đâu chơi cả. Cũng hơi tiếc là tôi đi học từ khi 12 tuổi, nên chẳng có bạn bè gì ở nhà.

- Vậy là bạn trai cũng chưa có. Sao mọi người đồn Phi Hùng và Linh Nga thân nhau lắm?

- Rất thân là khác. Anh Hùng cũng là học trò của bố mẹ tôi, hai anh em cũng tập chung với nhau từ bé. Khi anh Hùng thành ca sĩ cũng thỉnh thoảng nhớ nghề, ghé chơi và cứ bảo "có sô diễn nào thày cô cho em diễn với". Nhưng tôi và anh ấy chỉ quý nhau như anh em. Tập chung, mệt quá, chẳng nói được gì.

Bây giờ thì bận, nên cũng ít gặp. Bạn trai tôi cũng có, chắc cũng có quý mến nhau hơn bình thường một chút, nhưng gọi là người yêu một cách tha thiết và say đắm thì tôi nghĩ là chưa.

- Điều kiện thế nào để trở thành một người được Linh Nga yêu say đắm?

- Người ấy phải là người đàn ông hoàn hảo, giống như bố tôi. Tôi chứng kiến ngày xưa bố tôi rất yêu mẹ, chải giặt từng đôi giày múa cho mẹ. Khi gia đình còn khó khăn, cho đến lúc khấm khá hơn một chút, lúc nào bố cũng thương mẹ và chăm lo cho chúng tôi.

Về nghề, dĩ nhiên tôi cũng ngưỡng mộ bố rồi. Người đàn ông hoàn hảo của tôi phải yêu tôi như thế, và đương nhiên phải tài giỏi, cuối cùng là phải đẹp nữa.

- Hoàn hảo như vậy khó lắm...

- Nhưng chắc chắn là có, chỉ có điều, bây giờ tôi nói như vậy, bởi vì tôi chưa yêu ai thật sự thôi. Sau một thời gian nữa, biết đâu tôi thay đổi và sẽ yêu một người không hề giống thế?

Theo Phong Cách Việt

MỚI - NÓNG