Sự kiện: Chuyện sao

Linh Nga: 'Nếu yêu bây giờ thì quá phí'

"Tôi chưa bao giờ nói là tôi không yêu hay đang yêu mà chỉ khẳng định giờ không phải thời điểm và chưa có nhu cầu. Nếu có tình yêu, cũng chỉ là tình yêu thời điểm chứ không lập gia đình, sinh con vì tôi phải tập trung cho sự nghiệp" - Linh Nga của Vũ tâm sự.

Sau chuyến trở lại Trung Quốc lấy bằng loại giỏi tại Học viện múa Bắc Kinh (nơi đây Chương Tử Di đã tốt nghiệp, sau đó mới nổi tiếng khắp thế giới), Linh Nga chính thức đầu quân về đoàn ca múa Bông Sen TP. HCM.

Sau khi "Vũ" được sinh thành tròn trịa, đây là lần đầu tiên Linh Nga trả lời phỏng vấn. Chúng tôi đã gặp cô tại nhà riêng, trong một góc phố xinh xắn trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM.

Đừng nói đến tiền, hãy nhìn vào chất lượng

- Sau 4 đêm công diễn ở Hà Nội, TP. HCM, "Vũ" nhận được rất nhiều lời tán dương. Tôi đã thấy chị rơi nước mắt. Có những hôm múa đến tứa máu chân nhưng chị vẫn cố gắng hết sức, giờ nghĩ lại, chị thấy sao?

- Xong một chương trình, tôi cảm giác mọi chuyện sẽ được gói ghém lại. Diễn bốn đêm, đêm nào tôi cũng khóc, nhưng khóc ở TP. HCM ngày cuối khác với những đêm trước, vì không muốn chương trình kết thúc nhanh như thế.

- Đối với chị, thành công lớn nhất sau "Vũ" là gì? Có đơn giản là chị được thỏa thích múa trong một không gian đầy âm nhạc và ánh sáng?

- Sau "Vũ", mọi người chú ý đến múa, có những phụ huynh thấy cần cho con đi học múa. Đó là mục đích của tôi và tôi đã thành công.

- Chị vẫn luôn khẳng định với mọi người rằng "Vũ" không phải là một live show. Nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam, người ta sử dụng từ live show như “mốt”. Ví dụ đêm diễn nhỏ ở một phòng trà cũng có thể gọi là live show. Vậy sao chị phải khiêm tốn?

- Trên thế giới, người ta chỉ nói là vũ kịch hoặc kịch múa chứ không ai gọi live show múa cả. Tôi nghĩ mình may mắn hơn mọi người vì gia đình có ba thành viên đều theo nghiệp múa. Tôi đi học mười năm, không ai biết tôi học gì nên về nước, tôi phải “báo cáo”.

- Xem Linh Nga múa và chứng kiến sự hoành tráng của sân khấu "Vũ" nhiều người thắc mắc sao múa lại được tôn vinh và tốn kém đến thế?

- Đừng nói đến vấn đề kinh tế, hãy nói về chất lượng, mọi người có thích không? Nói cái này tốn tiền lắm, ta không làm thì đến bao giờ mới đạt được mục đích?

- Ở Trung Quốc, có nhà giàu mới có thể đi học múa, còn gia đình chị từng động viên con gái bằng cách dọa bán nhà. Lúc đó chị nghĩ gì và bây giờ nghĩ gì?

- Lúc đó mười tám tuổi, tôi cũng đã hiểu hết tầm quan trọng của gia đình. Khi tôi còn nhỏ, gia đình chuyển vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, bố mẹ chạy show chở tôi theo khắp thành phố.

Bố mẹ không đóng phim, không làm quảng cáo mà nuôi chúng tôi bằng múa. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều do múa tạo nên. Tôi đang sống thoải mái với chính nghề của mình.

- Nhưng theo tôi biết, những diễn viên múa mở màn hoặc minh họa ca khúc cho ca sĩ chỉ được 75.000 đồng!

- Nếu với 75.000 đồng mà chạy tám show, ngày nào cũng có, sẽ được bao nhiêu? Chưa chắc ca sĩ ngày nào cũng có show. Tại sao các vũ đoàn vẫn tồn tại được? Tại sao các ca sĩ phải có múa minh họa mới hát được? Tại sao các đạo diễn điện ảnh không vào trường sân khấu để tìm diễn viên mà lại là diễn viên múa? Chắc chắn họ phải có sức hút riêng?

Không muốn đùng cái có kết quả

- Chị từng tâm sự mười hai tuổi chưa hiểu múa, không thích múa nhưng bị bố mẹ vẽ chữ “vũ” lên tờ giấy trắng cho cuộc đời chị. Vậy giờ chị thích chưa?

- Tôi không biết phải trả lời thế nào vì nó đã là một nghề. Sang Trung Quốc, tất cả mọi người đều giỏi nên tôi phải cố gắng. Mẹ tôi luôn nhắn nhủ: “Nếu con học không tốt, mẹ sẽ đưa về Việt Nam” nên tôi lại càng cố gắng hết sức.

Điều hối hận duy nhất của tôi là về nước mà không có người bạn nào. Tôi trở về vì xa gia đình quá lâu rồi, tôi muốn đoàn tụ với người thân và muốn về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Trong mười năm học, tôi đi lại giữa Việt Nam – Trung Quốc không biết bao nhiêu lần, nhiều lúc có cảm giác như mình sống trên máy bay.

- Mọi người chỉ nhìn thấy sự xinh đẹp, đài các của chị. Thật khó hình dung chị đã vất vả như thế nào để có một Linh Nga ngày hôm nay giữa gia đình và quê hương!

- Mọi người hình dung thế nào tôi không biết, chỉ cần nhìn nhận những tác phẩm nghệ thuật tôi đã làm được. Để làm nghiêm túc mọi việc rất khó, nhất là khi quanh mình người ta có xu hướng làm nhanh cho xong việc.

Trong cuộc sống hay tình yêu, tôi đều không muốn đùng một cái có kết quả. Từ điểm xuất phát đến kết quả là cả một chặng đường và quan trọng là mình đi như thế nào.

Đến giờ tôi nhận thấy sức khỏe là quan trọng nhất.Lúc diễn ở Hà Nội là mùa đông, tôi cầu trời Phật đừng ai bệnh, bởi nếu bệnh mọi người sẽ mất hết sức lực và không thể đảm nhận hết từng đó tiết mục. Những lúc bệnh, tôi cũng không thể đủ nhiệt huyết và xinh đẹp như khi khỏe.

Đơn giản chỉ là sự hợp tác

- Dư luận từng đồn thổi về quan hệ giữa chị với nhà tài trợ. Chị có bị tổn thương không?

- Không, tôi không nghĩ tôi dễ bị tổn thương như thế. Trước khi Vũ diễn ra, có nhiều vấn đề và cả scandal, nhưng tôi bỏ qua. Ai nói này nói nọ, tôi không quan tâm lắm. Những người xung quanh tôi không nghĩ thế là được.

Thật ra, một người trẻ làm chương trình lớn như vậy cũng đủ để người ta nói này, nói nọ rồi. Tuy nhiên, nếu đêm Vũ diễn ra quá chán, tôi mới phải nhìn lại những gì người ta đồn thổi. Cuộc sống và công việc là hai phạm trù khác nhau, đừng bao giờ trộn lẫn.

- Thành công thường kèm với thị phi. Vậy những thị phi sau "Vũ" có ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chị không?

- Hoàn toàn không, bởi tôi không ngửa tay xin nhà tài trợ. Tôi mời họ đến xem tôi diễn thử và họ đồng ý. Tôi cũng phải làm gương mặt đại diện cho họ như những hợp động quảng cáo khác. Đây là sự hợp tác có lợi cho cả hai bên.

Tôi không khó chịu khi người ta quan tâm. Đó là chuyện bình thường. Nếu hâm mộ một người, tôi cũng muốn biết cuộc sống riêng tư của người ấy thế nào. Quan trọng là mình giữ được hình ảnh lành mạnh thì chẳng sao cả.

- Nhưng cũng có khi những điều tiếng đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai. Ví dụ như người chồng sẽ khó chịu khi nghe về quá khứ của vợ?

- Nếu không yêu mình, người ta sẽ không ghen và nếu yêu mình, dù ghen, người ta cũng sẽ không bỏ mình. Tuy nhiên, hiện tại tôi không quan tâm lắm đến điều đó.

Nhiều người bảo hình như Linh Nga nói dối không có người yêu, nhưng sự thật đúng là vậy. Bố mẹ chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay giục tôi phải lấy chồng ngay. Bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng để lấy chồng. Nếu yêu ai, tôi luôn muốn đi cùng anh ấy để giới thiệu với mọi người.

Nghĩ về nghề múa, người làm nghề múa

- Những dòng tâm sự trên blog cho thấy gần như tuổi trẻ của chị chỉ gói gọn trong việc học, không yêu đương, điều này trái ngược với những gì người ta hình dung về dân múa: yêu nhanh, yêu vội…

- Ai bảo diễn viên múa yêu nhanh, yêu vội? Tôi thấy họ lao động quá vất vả mà tiền cát-sê quá ít. Họ lo cuộc sống đủ ăn, đủ mặc đã mệt lắm rồi, lấy đâu thời gian để yêu nhanh.

- Có thể chị là một ngoại lệ?

- Chính tình yêu của bố mẹ là tấm gương cho tôi.

- Khi vào một bar ca nhạc, thấy đồng nghiệp múa những vũ điệu sex, hở hang để kiếm sống, chị có thấy chút gì đó buồn không? Múa sex có bị xem là hư hỏng?

- Tôi không thấy buồn vì đó là công việc của họ. Họ làm theo yêu cầu của quán bar, để sinh động hơn, thu hút hơn. Tại sao múa sex ở quán bar lại là hư hỏng? Người châu Á có cố gắng mấy để sex cũng không thể sex được.

- Chị từng chụp nhiều bộ ảnh bán khỏa thân, chị có tự thấy rằng mình sexy không?

- Múa là ngôn ngữ hình thể, phô diễn vẻ đẹp ngoại hình. Tại sao sau khi chiêm ngưỡng, mọi người rất thích những bức ảnh của tôi, chẳng ai hét lên: Sexy quá!? Bởi tất cả những ảnh đó đều là động tác múa.

Đối với tôi, sexy chỉ cần là ánh mắt, không nhất thiết phải mặc quần áo ngắn hay hở hang. Sexy hay không toát ra ở con người. Đừng cố gắng tạo ra bởi vẻ đẹp của châu Á không giống nét đẹp của châu Âu.

Chẳng hạn như đồ hiệu thiết kế, Tây mặc khác mà ta mặc khác. Có những người cứ gào ầm lên tôi sexy, nhưng thực ra chỉ cần cử chỉ cũng đủ sexy rồi.

- Một số mỹ nhân xuất thân là diễn viên múa đã từng yêu đại gia, từng làm “khuynh thành” bao nhiêu “anh hùng hảo hán”, vì lợi thế thân hình đẹp. Chị nhìn nhận việc này ra sao?

- Nếu trên sân khấu họ mua quên bài hoặc ngã, đó là sự xúc phạm, còn đời sống riêng tư mỗi người có quyền lựa chọn. Có thể do cuộc sống bươn chải, vất vả, họ cần một tấm chồng, tại sao lại lên án?

Mỗi người con gái khi sinh ra đều mong lớn lên có một hoàng tử. Hoàng tử là gì? Là người có văn hóa, có đủ kinh tế, có thể giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn.

Nếu nói đó là đại gia thì bố tôi là đại gia của mẹ tôi. Nếu cuộc sống, công việc ổn định, tôi cũng là đại gia rồi. Tôi cũng mong có một người chồng đầy đủ, nhưng tất cả còn tùy vào duyên số.

Hiện tại và tương lai

- Chị rất hiểu về cuộc sống, điều này cho thấy không hẳn chị chưa từng yêu. Hay vì chị quá nghiêm khắc với bản thân?

- Phải có sự hy sinh. Chỉ cần ví dụ thế này, tất cả bạn học với tôi khi ra trường đều xin về các đoàn nghệ thuật múa của Trung Quốc. Ai cũng ký một hợp đồng: không lập gia đình trước tuổi hai mươi tám.

Tất nhiên, khi ký với Bông Sen, tôi không bị ràng buộc như thế. Nhưng với một diễn viên múa, ở thời điểm này mà lấy chồng, sinh con là phí quá vì sẽ không đi tiếp được.

Tôi chưa bao giờ nói là tôi không yêu hay đang yêu mà chỉ khẳng định giờ không phải thời điểm và chưa có nhu cầu. Nếu có tình yêu, cũng chỉ là tình yêu thời điểm chứ không lập gia đình, sinh con vì tôi phải tập trung cho sự nghiệp.

- Nhìn chị, người ra rất dễ hình dung chị sẽ trở thành doanh nhân trẻ đẹp trong vài năm nữa như những phụ nữ đẹp khác. Mẹ chị theo múa đã là một tấm gương về sự hy sinh vất vả, điều đó có thôi thúc chị nghĩ đến một nghề khác?

- "Vũ" chỉ nhằm báo cáo để mọi người biết là tôi đã về, còn những gì sau đó tôi vẫn chưa làm được. Tôi đang giúp bố mẹ vì tuổi bố mẹ cũng đã lớn. Lớp Ngôi sao nhỏ phải tồn tại, nếu không sẽ chẳng còn nơi gặp gỡ, trò chuyện của người yêu múa. Bây giờ, sức khỏe bố mẹ tôi không còn như trước kia nên phải nhường lại cho con.

Nói múa để giàu thì không thực tế, bên cạnh múa tôi vẫn phải học tiếng Anh, làm thêm nghề khác kiếm tiền nuôi nghề của mình. Hãy chờ 5 năm nữa nếu bạn muốn hỏi “Linh Nga có chuyển nghề khác không?”.

Đã đến lúc tôi phải sắp xếp lại cuộc sống. Từng ấy năm tôi đi học, không có bữa cơm nào cả nhà tôi được ăn chung với nhau. Hùng Minh, em trai tôi, lúc nào cũng ăn cơm một mình.

- Hãy nói một chút về công việc của chị ở đoàn Bông Sen.

- Mỗi tháng tôi được diễn một lần trong chương trình của đoàn. Đó là niềm vui của tôi và cũng là niềm tự hào của bố mẹ tôi.

- Mười năm trời đi học để chị được múa một lần mỗi tháng, chị có cảm thấy buồn?

- Theo tôi, cơ hội phải chia đều cho mọi người. Những gì tôi nhận được ở đoàn Bông Sen đã là quá nhiều rồi, nhất là khi Linh Nga còn rất trẻ. Niềm vui lớn nhất của tôi là hàng ngày được tập luyện và đứng lớp Ngôi sao nhỏ.

- Vậy còn ngôi sao nhỏ của chị trong tương lai?

- (Cười) Giờ tôi phải lo cho em trai đã. Năm nay, Minh đi học ở Singapore nên cũng phải chuẩn bị nhiều cho cậu ấy.

- Chị có mong Minh sẽ thành diễn viên múa?

- Tôi thì muốn nhưng cậu ấy lại không. Nhà có ba người múa là đủ rồi nên bố mẹ tôi không muốn có thêm người theo nghề nữa (cười).

- Cám ơn Linh Nga và chúc chị luôn thành công!

Theo Her world

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá