Lỗi chính tả!

TP - Một ông hành nghề thanh tra có vẻ là quan chức đã hồn nhiên và hồn hậu trả lời trên báo, rằng mình có mắc lỗi chính tả trong khi đang vất vả viết báo cáo gửi trình Thủ tướng.

Đại loại có một công trình bị thất thoát tới hàng tỷ đồng thì hơn một lần ông viết thành triệu đồng. Ông nhăn nhó khẳng định “Đây chỉ là lỗi chính tả chứ không có tiêu cực gì”.

Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Văn Hành, thì chính tả là Cách viết chữ được coi là chuẩn. Ví dụ như câu "miệng quan trôn trẻ" là một mẫu câu thành ngữ rất đúng chính tả Việt.

Từ thăm thẳm xa xưa cho đến mới tinh ngày nay thì lỗi chính tả vẫn được xem là lỗi trong veo phổ thông long lanh phổ cập và đặc biệt nó chứa chấp rất nhiều ngây thơ.

Nó có nhan nhản không những ở các cấp trong trắng trung tiểu học mà còn chình ình ở những tay sành sỏi thành thạo nghề viết. Vô số nhà văn giỏi chữ loay hoay không biết viết chữ “kẻ sĩ/sỹ” nên là I ngắn hay Y dài. Vô số những quan chức đầy đặn bằng cấp cũng bứt rứt khi viết chữ “bạc tỉ/tỷ” nên là Y dài hay I ngắn.

Lỗi chính tả nông nổi dễ mắc như vậy nên hầu hết nó được sự cảm thông khoan thứ, cực chẳng đã nếu gặp phải thầy cô nào khó tính lắm thì cũng chỉ ăn vài nhát thước kẻ vào mông đít.

Vì vậy khi bất đắc dĩ phải đối diện hoặc đối thoại với lương tâm hay lương tri mà thấy có điều gì gờn gợn thì con người ta thường hân hoan rồi nghiêm khắc kiểm điểm rằng mình đang mắc lỗi chính tả.

Thế nhưng trong nghệ thuật của sự dùng chữ, đại loại như văn hay thơ, thì chính tả hoặc một thứ có vẻ khó hơn nó một tý, ngữ pháp chẳng hạn lại luôn được các tay bút bậc thầy trân trọng bàn.

Hầu như tất cả bọn họ đều khẳng định rằng, mỗi một người viết có cá tính đều mang một thứ chính tả, một thứ ngữ pháp của riêng mình.

Trong bước đầu của tập tọng viết, nhiều người trẻ thường được các bậc trịch thượng già dặn rằng chớ có dùng nhiều thì, là, mà. Ở một đêm thơ sinh viên, một nam sinh cố tình quên những lời dặn khuôn vàng thước ngọc rụt rè mặt tái mét đứng lên đọc một bài thơ dài rất nhiều mà, là, thì có câu kết cuối.

Cũng chỉ là một chén trà. Nhưng mà em rót lại là trắng đêm.

Nghe xong, không biết bao nhiêu nữ sinh phía dưới mắt ngân ngấn rưng rưng lệ ào ạt vỗ tay. Thơ đã xúc động thì cần quái gì ngữ pháp với cả chính tả.

Có lẽ xuất phát từ cái ý có vẻ vớ vẩn này nên rất nhiều nghệ sĩ của văn của thơ đã chủ động sáng tạo cố tình vi phạm những lỗi chính tả mang vẻ kinh điển.

Từ đấy mà suy, ông quan thanh tra kia (chữ dùng của đại văn hào Gô Gôn) đích thực là một A văng gác (tên tiếng tây phiên nôm nhằm chỉ các nghệ sĩ tiên phong có công cách tân thuộc một nghệ phái nào đấy).

Đổi mới khái niệm chữ rồi thêm vào đấy một nội hàm hoàn toàn khác cũ là khát khao muôn đời của bao nhiêu nghệ sĩ lớn. Có phải vì thế mà ở ta của ngày hôm nay, đã và đang hình thành một nghệ phái có tên là PMU 18 với đông đảo “nghệ sĩ” luôn đi đầu trong việc bóp và nặn ra một thứ chính tả mới. Ăn cắp thì viết thành thất thoát. Hối lộ thì viết thành quà biếu trên mức tình cảm. Đương nhiên, rút ruột tiền tỷ sẽ viết thành tiền triệu.

Thậm chí “nghệ sĩ ưu tú” Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng còn mạnh dạn vượt ra ngoài văn chương báo cáo để làm một cú nghệ thuật trình diễn sắp đặt (installation) kinh hoàng. Tác phẩm của nghệ sĩ này dài hàng chục ki lô mét cọc tiêu phủ xi măng bao quanh cốt tre.

Các quan chức thanh tra, kiểm tra, vì quá say mê nghệ thuật hậu hiện đại nên đã lim dim nhắm mắt tán thưởng. Chỉ có đám thảo dân ngu ngơ vô tình bị đứng xem bỗng cồn cào đau đớn bật khóc thầm. Hình như họ xót xa tủi thân cho chính mình, đã bao nhiêu năm nay vất vả chỉ biết viết theo đúng phép chính tả.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá