LỢI ÍCH CỦA TÌNH YÊU

LỢI ÍCH CỦA TÌNH YÊU
TP - LTS: Ngày 20-11-2010 là kỷ niệm 100 năm ngày mất của đại văn hào Nga Lev Tolstoy (1828-1910). Nhân dịp này, Tiền Phong chủ nhật đăng một trong những bài cuối cùng mà Tolstoy viết chỉ 3 tháng trước khi qua đời.

Bài viết này thể hiện rõ quan điểm đạo đức và tôn giáo cốt lõi của Tolstoy giai đoạn cuối đời, đó là “Không đáp trả cái ác bằng sức mạnh” và cổ vũ cho việc hoàn thiện đạo đức và chăm đắp tình yêu con người trong khi phủ nhận mọi hình thức tổ chức nhà nước, xã hội và tôn giáo đã được thiết lập. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo diễn biến phức tạp trong tư tưởng của một trong những nhà văn lớn nhất nước Nga.

Lev TOlstoy. Tranh của I.Repin
Lev TOlstoy. Tranh của I.Repin.

Những người anh em yêu mến, đặc biệt những người ở nước Nga đang đấu tranh cho một tổ chức nhà nước nào đó. Có một điều cần thiết cho bạn, người anh em yêu mến ạ, dù bạn là tráng sĩ, nhà vua, đại thần, công nhân, nông dân, bạn vẫn cần một điều. Điều đó là - hãy sống cái khoảnh khắc ngắn ngủi vô chừng của cuộc sống như đấng đã gửi bạn vào đời muốn điều đó ở bạn (…).

Chúng ta là ai, chúng ta là gì? Chỉ là những sinh thể yếu ớt, nhỏ nhoi, bất cứ phút nào cũng có thể biến mất, những sinh thể từ cõi hư vô thoáng chốc nhảy vào cuộc sống tuyệt đẹp, hân hoan, có bầu trời, mặt trời, cánh rừng, đồng cỏ, dòng sông, chim chóc, muông thú, có tình yêu hạnh phúc đối với người thân, và đối với tâm hồn mình, đối với điều thiện và đối với tất cả những sinh vật sống…

Còn gì nữa? Chúng ta, những sinh vật này không tìm thấy cái gì tốt hơn là đem cái khoảnh khắc cuộc sống ngắn ngủi bất định đó, cái khoảnh khắc bất cứ phút nào cũng có thể bị ngắt quãng đó, dồn vào việc xây những ngôi nhà hàng chục tầng, những cây cầu, ống khói, rồi lại rúc vào những chỗ lụp xụp tồi tàn đó, chui xuống đất đào đá, tìm sắt để xây những đường sắt đưa những con người vô tích sự và những hàng hóa vô dụng đi khắp thế giới, mà cái chính là thay cho cuộc sống đầy niềm vui, cuộc sống của tình yêu, chúng ta lại hằn thù, sợ hãi, đau khổ, dằn vặt, giết chóc, giam nhốt, tử hình, học cách giết người và giết lẫn nhau.

Điều này thật khủng khiếp!

Những người đang làm việc đó nói rằng tất cả những việc họ làm là để thoát khỏi mọi sự buồn chán, và điều này còn giả dối hơn – họ nói họ làm việc đó để giải thoát mọi người khỏi cái ác, họ làm việc đó vì tình yêu đối với mọi người.

Hỡi những người anh em yêu mến, hãy hồi tâm lại, hãy ngoái nhìn lại, hãy nghĩ về sự yếu ớt của mình, về cái chớp mắt tồn tại, hãy nghĩ về cái khoảnh khắc cuộc sống ngắn ngủi bất định giữa hai vĩnh hằng, đúng hơn là giữa hai khoảng vô thời gian của cuộc sống mà không biết đến lợi ích tối cao là tình yêu – hãy nghĩ về chuyện sao lại điên rồ không làm cái anh vốn phải làm, mà lại làm cái anh đang làm.

Trong cảnh tăm tối mà dư luận xã hội dồn anh vào, anh thấy như mọi việc anh đang làm là điều kiện sống tất yếu của mọi người thời đại chúng ta, những việc anh đang làm là sự tham gia vào cuộc sống toàn thế giới của loài người, anh không thể không làm cái mà tất cả đã và đang làm và coi là cần thiết phải làm.

Nhưng nghĩ như thế sẽ là đúng, nếu như cái anh đang làm là trùng với những đòi hỏi của tâm hồn anh, nếu như cái đó đưa lại lợi ích cho anh và những người khác. Thế nhưng đây lại không. Cuộc sống của thế giới, của tất cả loài người, như nó đang diễn ra bây giờ, đòi hỏi ở anh sự độc ác, sự tham dự vào những việc thù ghét những người anh em này vì những người anh em khác, không đưa lại lợi ích cho người khác cũng như cho anh.

“Nhưng chúng tôi làm việc cho tương lai”, người ta bảo thế. Nhưng sao lại hy sinh cuộc sống tình yêu hiện tại, bây giờ, cho một cuộc sống tương lai chúng ta chưa biết?

Chẳng lẽ không thấy đó là một điều mê tín kỳ quặc, tai hại. Tôi biết, biết một cách chắc chắn, rằng cuộc sống là ở trong tình yêu và quy luật của Chúa và đòi hỏi của con tim tôi, mang lại lợi ích cho tôi và những người khác, thế rồi bỗng nhiên những lý lẽ trừu tượng nào đấy bắt tôi phải từ bỏ lợi ích chắc chắn đúng đắn của tôi, từ bỏ bổn phận của tôi, quy luật của tôi… Vì cái gì? Không vì cái gì cả. Chỉ vì tập tục, thói quen, bắt chước.

Chỉ cần người ta chuyển một phần trăm những nỗ lực, những hy sinh anh ta tiêu tốn cho cuộc đấu tranh vì mục đích của mình sang cho việc làm tăng tình yêu trong mình và trong những người khác, và anh ta không phải chờ đợi kết quả lâu như trong hoạt động đấu tranh, mà tức khắc sẽ thấy được thành quả hoạt động tình yêu của mình không chỉ ở trong mình: trong niềm hạnh phúc lớn lao của tình yêu, và cả trong những dấu vết mà hoạt động này in sâu lên những người khác.

Hỡi những người anh em yêu mến, hãy hồi tâm lại, hãy tự thoát khỏi quán tính khủng khiếp của lầm lạc (sự lầm lạc cho rằng cuộc đấu tranh, cuộc đấu tranh thú tính, là thuộc tính của con người, không gây tác hại gì); và anh sẽ nhận biết niềm vui sướng, lợi ích, điều thiêng liêng của cuộc sống mà không gì phá vỡ được: không phải bằng sự công kích người khác, bởi vì những sự công kích đó chỉ là cái cớ làm tăng thêm tình yêu, không phải bằng nỗi sợ chết bởi vì tình yêu không biết đến cái chết.

Hỡi những người anh em yêu mến, tôi không dám nói “hãy tin tôi, hãy tin tôi”, xin đừng tin, mà hãy kiểm tra những điều tôi nói, kiểm tra dù chỉ một ngày. Dù chỉ một ngày, ở vào những điều kiện mà ngày đó buộc anh vào, hãy đặt cho mình nhiệm vụ là trong bất kỳ việc gì của ngày ấy đều tuân theo một tình yêu. Và tôi biết rằng khi anh đã làm được việc ấy, anh sẽ không quay lại với sự lầm lạc khủng khiếp, tai hại trước đây.

Tôi yêu cầu các anh một điều, hỡi những người anh em yêu mến: hãy hoài nghi chuyện cuộc sống như đang có giữa chúng ta là cuộc sống cần phải có (cuộc sống ấy là sự biến dạng của cuộc sống), và hãy tin rằng tình yêu là thiên chức, là bản chất, là lợi ích của cuộc sống chúng ta, là sự hướng tới lợi ích sống trong mỗi trái tim, là sự bực bội vì nỗi không có cái cần phải có: tình yêu – đó là tình cảm hợp pháp cần phải được thỏa mãn và tự thỏa mãn một cách nhẹ nhàng, chỉ nếu như mọi người không coi sự biến dạng của cuộc sống là cuộc sống như hiện giờ.

Hỡi những người anh em yêu mến, vì lợi ích của các anh, hãy làm điều đó: Hãy hoài nghi cuộc sống bên ngoài mà anh cảm thấy như là rất quan trọng (...).

Chỉ cần hãy tin vào lợi ích của tình yêu đang mở ra trước anh và đang vẫy gọi anh.

21-8-1908

(Ngân Xuyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

Do khuôn khổ trang báo, TS lược bớt một vài đoạn ngắn.

MỚI - NÓNG