Lỗi 'thảm họa chính tả' do… tác giả?

TPO – Trao đổi với phóng viên về “thảm họa chính tả” Ngụ ngôn về ước mơ, đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng, lỗi này là do tác giả.

Lỗi 'thảm họa chính tả' do… tác  giả?

 > 'Thảm họa chính tả' tại Festival truyện tranh

Một câu có quá nhiều lỗi chính tả trong tác phẩm Ngụ ngôn về ước mơ. Ảnh: Trường Phong
Một câu có quá nhiều lỗi chính tả trong tác phẩm Ngụ ngôn về ước mơ. Ảnh: Trường Phong.

Như đã phản ánh, ngày 31 – 5, tại Festival truyện tranh lần ba diễn ra tại Thư viện Hà Nội trưng bày sáu trang truyện tranh Ngụ ngôn về ước mơ. Tuy phần lời chưa đến một nghìn chữ, nhưng xuất hiện nhan nhản lỗi chính tả. Nhiều câu không có nghĩa.

Sáng nay, 1 – 6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Giang Linh – Trưởng ban sách tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng, đó chưa phải là tác phẩm và không phải do Nhà xuất bản Kim Đồng sản xuất.

“Đây chỉ là bản thảo truyện tranh được gửi tới tham dự chương trình hội thảo sáng tác truyện tranh nằm trong khuôn khổ Festival truyện tranh” – Bà Linh nói.

Bà Linh cũng giải thích thêm, Festival truyện tranh lần này mời các nhà họa sỹ có tên tuổi ở Châu Âu sang tham dự, bồi dưỡng kỹ năng sáng tác cho các tác giả truyện tranh Việt Nam và họ yêu cầu tất cả các tác phẩm gửi đến phải được giữ nguyên dạng. Họ sẽ kết hợp với các tác giả Việt Nam chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm.

“Nhà xuất bản Kim Đồng luôn tôn trọng bản quyền của tác giả. Dù sai, xấu cũng không được chỉnh sửa. Chúng tôi không thể dùng bút để xóa đi viết lại được”. – Bà Giáng Ngọc – Bộ phận truyền thông Nhà xuất bản Kim Đồng nói.

Theo bà Ngọc, tác giả của những tác phẩm gửi đến Festival hầu hết đều là sinh viên, học sinh và những người có niềm đam mê với truyện tranh. Các tác phẩm sẽ được duyệt tránh những nội dung nhạy cảm về chính trị, sau đó được gửi đến Festival chờ thẩm định, rồi sẽ mang lên Đại Lải – nơi tổ chức trại sáng tác, để phối hợp cùng hoàn thiện tác phẩm.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng, việc treo một tác phẩm sai lỗi chính tả quá nhiều trong Festival, nơi có nhiều phụ huynh, trẻ em tới tham dự có phản cảm, bà Linh cho biết, đây là thiếu sót của Nhà xuất bản Kim Đồng – đơn vị tổ chức.

“Đáng lẽ ra, nên chú thích rõ ràng cạnh bức tranh rằng nó chỉ là bản thảo”- Bà Linh nói, đồng thời thừa nhận, tình trạng này có thể gây những hiệu ứng không tốt cho trẻ em và khách tham quan.

Về phương pháp giải quyết, đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, sẽ liên lạc với tác giả để có phương án sửa lỗi, tuy nhiên, vẫn phải phụ thuộc vào thiện chí của tác giả.

Bà Linh cho biết, tác giả của bức tranh này có trình độ Đại học. Trong thông cáo báo chí về Festival, tác giả của “thảm họa chính tả” này là Nguyễn Quang Huy. Đáng chú ý, trong thông cáo, tên bản thảo là “Kẻ gánh vác ước mơ” chứ không phải “Ngụ ngôn về ước mơ” như sản phẩm trưng bày trong khuôn khổ Festival.

Ngụ Ngôn Về Ước Mơ

Cuộc sống với một kẻ mới đặt bước đầu tin vào cuộc phiêu luu mang tên kiếp người chẳng hứa hẹn điều gì/ hành trang hắn mang theo ít ỏi như cái định nghĩa về thế giới bé nhỏ của hắn/ cho đến khi…/ mặt đắt trở nên ngày càng mênh mông dưới những bước trân hắn/

và hắn cảm thấy ước mơ mang trên vai mình quá lớn/ trên đường đi hắn gặp nhiều điều mới mẻ/ mang lại cho hắn những nhìn khác về thế giới/đến một ngày…/đến một ngày/ đôi chân hắn chùng lại/ đôi mắt hắn mất dần đi hi vọng/

mọi người ai cũng nhìn hắn khi mà hắn bước đi/ ước mơ đã trở thành gánh nặng nặng đến mức hắn muốn vứt bỏ nó/và hắn làm thế thật/ hắn vứt bỏ ước mơ của hắn xuông hồ quên lãng/ nhưng khi xuống nước ước mơ của hắn bỗng trở nên quá đỗi bình thường nhỏ bé/ từ giờ hắn chẳng còn ước mơ/hắn cười khi chút bỏ được gánh nặng/

và hắn chạy khỏi khu hồ quên lẵng/hắn cứ chạy mãi cho đến khi một điều hết sức bình thường đánh thức hắn/đói/và hắn đi kiến ăn/hắn đi đến một thành phố xa lạ hắn nhận ra mỗi người hắn gặp ai cũng có ước mơ/

có cái nhỏ có cái vừa có cái màu mè diên dũa và cũng có cái giản đơn/vạy mà trước hắn chẳng bao h để ý bởi vác cái ước mơ quá khổ trên vai giờ đây chảng ai để ý đến hắn/hắn đi xa đến nỗi bầu trời trở nên trắng xóa/và đất biến thành hoang mạc/

mảnh đất này nuốt đi ý chí của những người đến đó kiến họ không còn muốn đứng lên và họ ngồi lỳ một chỗ nhưng đổi lại mảnh đất này cung cấp dinh dưỡng để tồn tại cho những con người ngồi tại nơi đây/

hắn ngồi lâu, rất lâu/ nhưng hắn có lẽ bắt đầu hơi khác thường một chút hắn bắt đầu tò mò hắn muốn khám phá nơi này/ quả thật hắn ko tài nào đứng dậy được nhưng không sao/hắn trườn hắn bò lê lết qua thung lung hoang vu tới tận chân trời/

một ngày nọ khi đã đi được khác xa trên vùng đất của tuyệt vọng lần đầu tiên hắn gặp mọt người tại nơi này/cả hai nhìn nhau như nhìn vào một tấm gương/tấm gương soi cho người này soi về quá khứ và còn cho kẻ khác thấy về tương lai/sao cậu lại đế đây/giống ông thôih/ giống ta hả?/

sao mà giống ta được ta đến đây lâu rồi và bởi ta đã vứt bỏ ước mơ của mình/một ước mơ to lớn không có ai có thể sánh được với ta cho nên câu không giống ta được/vậy à?/ ước mơ của ông có đè nặng trên vai ông không ước mơ của ông có to lớn đến độ ai cũng ngoài nhìn ông trên đường không/ ông già thời của ông qua rồi Tôi.

tôi đã từ bỏ một ước mơ lớn đến nỗi ngay cả trong mơ ông cũng không thấy được đâu/thế sao/ ta không cần nói với kể ngu ngốc như cậu ước mơ của ta lớn đến thế nào/ dẫu sap nó cũng phủ bóng cả thân hình ta khi ta mang nó trên vai nó tỏa hào quang chiếu cho ta thấy rõ con đường trong đêm tối nó ấm áp khi đông về và dịu mát khi hè sang vậy nên nó là ước mơ mà chẳng kẻ nào có được/

vì thế lão nghĩ ràng nó to lớn sao lớn vĩ đại đẹp đẽ đến lỗi lao quang nó đi à/hắn hét lên như thể chút cơn giận vào chình mình/lão già nhìn hắn nhìn rất lâu/và cả hai chảng nói câu j họ ngồi lâu lâu rất lâu cho đến khi hắn cất tiếng hỏi/ông ở đây lâu chưa/

lâu lâu lắm đến mức ta chẳng nhớ là bao lâu mới đầu ta đến đây ta cũng tìm cách lết khắp nơi xem có gì không nhưng chảng có gì sau đó ta cố hết sức xem có thay đổi được j không nhưng cũng chảng được gì rồi ta ngồi lỳ một chỗ ta nhớ và ta quên những gì ta đã trải qua giờ đây khi sắp xa lìa khỏi cõi đời này ta lại ước rằng mình đừng có ở đây ta muốn sống lại thời ta trai trẻ để có thể lại khoác trên vai mình ước mơ vĩ đại to lớn và đẹp đẽ mà ta đã vứt đi/

thời gian không làm hắn sọ cô đơn không làm hắn sợ cái chết cũng không làm hắn sợ nhưng hắn sợ cái thần hình tàn tạ già nua sợ cặp mắt đang tiếc nuối nghĩ về quá khứ một ngày nào đó sẽ là của hắn/hắn bỗng đưng dậy/lần đầu tiên có cái j đứng dậy ở thung lũng tuyệt vọng này/

hắn chạy chạy thật nhanh quay lại con đường hắn đã qua/nhanh hơn cả hẵn lẫn chúng ta nghĩ/ hồ quên lãng hiên ra cứ như nó đi theo hắn đến bất cứ nơi nào/

đôi khi bạn nghĩ là một cái j đó không còn nữa đôi khi bạn nghĩ rằng mình không còn cần đến một thứ nào đó nữa dù vậy trong thâm tâm bạn vẫn luôn biết rằng nếu như còn tồn tại thì sẽ như thế nào nếu như bạn cần đế thì nó nằm ở đâu vậy có thật là bạn muốn quên/

và lần này thì giống chung ta cũng như hắn nghĩ hắn nhảy xuống hồ không ngần ngại vì hắn biết ước mơ của hắn đánh rơi ở nơi đó.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá