Luật điện ảnh, không thể cứng nhắc mà cấm

Luật điện ảnh, không thể cứng nhắc mà cấm
Khi thảo luận về dự án Luật Điện ảnh hôm qua, 14/11, nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu ý kiến về việc Hội đồng duyệt phim được quy định trong dự thảo.

Việc duyệt phim nên thực hiện thế nào để đảm bảo tính hấp dẫn nhưng không trái thuần phong mỹ tục.

Bên lề phiên  họp, Bộ trưởng Bộ VH-TT Phạm Quang Nghị đã trao đổi với báo giới về vấn đề này.

Ông nói: Trong Luật Điện ảnh lần này, quyền tự chủ của các cơ sở điện ảnh đã được mở một cách hết sức. Nhà nước chỉ tham gia ở hai khâu: cấp phép cho cơ sở điện ảnh ra đời và quyết định công bố tác phẩm điện ảnh trước công chúng mà thôi.

Còn toàn bộ những công việc còn lại từ khâu viết kịch bản cho đến  khi bộ phim hoàn thành thì quyền chủ động của các nhà sản xuất được tôn trọng tuyệt đối.

Bộ trưởng Phạm Quang Nghị cho biết: Trong luật đã quy định rõ về bốn điều cấm. Đó là những điều cấm chung nhất, quan trọng nhất mà tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội đều phải tuân thủ. Trong khi chưa quy định được một cách chi tiết, cụ thể hơn thì cũng nên đưa ra bốn điều cấm.

Đó là định hướng lớn để ít nhất những người tham gia vào hoạt động điện ảnh biết rõ cái gì không được làm. Nếu bỏ những điều này đi thì sự khó khăn, lúng túng cho những người làm điện ảnh sẽ tăng lên vì họ sẽ không biết cần phải tránh những cái gì.

Đi vào từng vấn đề cụ thể, ví dụ như việc cấm kích động bạo lực nhưng khái niệm bạo lực đến đâu thì phải cấm là rất khó. Cách đây khoảng 10 năm những cảnh đánh đấm hộc máu mồm, đâm gươm xuyên từ đằng trước ra đằng sau... trong phim thì đã là rất rùng rợn và bị cắt rồi. Nhưng những loại phim như thế quá nhiều, nó cứ vào từ từ mỗi lúc một ít và đến bây giờ mọi người thấy những cảnh đó chấp nhận được.

Tương tự như vậy thế nào là khiêu dâm, thế nào là những cảnh làm tình quá giới hạn nếu quy định cụ thể cũng rất khó. Cách đây chừng 10 năm, tôi có đọc bài báo về những nụ hôn trên phim ảnh Việt Nam thì thấy 20 năm trước đây, điện ảnh Việt Nam không có hôn môi.

Khi muốn diễn tả trạng thái tình cảm hôn môi, người ta phải dùng những hình ảnh gián tiếp của không gian, thời gian và những biểu tượng khác. Nhưng điện ảnh thế giới lại có hôn môi. Nhiều người lại bảo điện ảnh thế giới có hôn môi mà mình cho chiếu Việt Nam mình lại cấm diễn viên hôn môi và bây giờ đã cho diễn viên Việt Nam hôn môi. 

Cũng tương tự thế hở hang thế nào là vừa, thế giới người ta quy định những cảnh làm tình không được quay cận cảnh, chỉ được quay mờ mờ, tỏ tỏ thì được; nhưng như thế nào hay được thể hiện trên phim bao nhiêu giây là vừa hoặc được hở ngực nhưng mấy phần là được... tất cả những cái đó có một số nước quy định cụ thể.

Nếu chúng ta áp dụng những cái đó thì chúng ta là một nước phương Đông, đã thấy có khi không hợp rồi.... Vì vậy phải đưa ra những điều cấm mang tính nguyên tắc chung. Dưới những điều cấm này chúng ta còn có hội đồng duyệt phim, gồm những chuyên gia có năng lực thẩm định, có kinh nghiệm, có uy tín.

Về một đoạn phim, có 10 người trong hội đồng mà có 8 người bảo không nên có cảnh đó thì rõ ràng sự thẩm định ấy của họ là phù hợp với nhu cầu của công chúng. Nhưng nếu 8 hay 9 người trong hội đồng đồng ý thì cảnh đó dù là hôn, dù là làm tình thì chúng ta cũng không thể cứng nhắc mà cấm được vì đa số hội đồng thấy mức độ như thế là được.

Hữu Khôi

Luật sư không nên làm việc trong cơ quan nhà nước

Dự án Luật luật sư cũng đã được Quốc hội thảo luận trong ngày làm việc hôm qua. Nhiều đại biểu tỏ ý không tán thành với quy định luật sư có quyền ký hợp đồng làm việc cho các cơ quan nhà nước.

“Nếu quy định như vậy sẽ không phù hợp với nguyên tắc hành nghề của luật sư là độc lập và tuân thủ pháp luật bởi trong các cơ quan nhà nước cấp dưới phải tuân thủ cấp trên. Hơn nữa nếu luật sư làm việc trong cơ quan nhà nước khi vi phạm pháp luật không biết phải xử lý theo Luật luật sư hay pháp luật về cán bộ công chức” - Ông Mã Điền Cư (đại biểu Bình Thuận) phân tích.

MỚI - NÓNG