Lương Thế Thành: Dám sống chết để giữ tình yêu

Lương Thế Thành: Dám sống chết để giữ tình yêu
TP - Lương Thế Thành đang là một gương mặt HOT của màn ảnh truyền hình với những phim Bò cạp tím, Mùi Ngò Gai, Miền Đất Phúc… Chàng diễn viên điển trai 22 tuổi này đã tâm sự thẳng thắn về cuộc sống trong nghệ thuật của mình.

Thành vốn là một chàng trai chân chất từ Cai Lậy - Tiền Giang. Đoạt giải Triển vọng điện ảnh và lao vào cuộc sống phim trường đến mức phải bỏ cả học hành.

Đòi bằng được tiền giải thưởng

Giải thưởng Diễn viên triển vọng giúp gì được cho anh?

Thật may là khi được giải thưởng Triển vọng điện ảnh là tôi có lời mời làm phim ngay, thậm chí cả phim dài tập nữa. Đến giờ sự ảnh hưởng của giải thưởng đó đối với tôi không còn lớn như ngày trước nữa, nhưng rõ ràng nó cũng là một lực đẩy tốt cho bản thân tôi.

Có bao giờ thấy hối hận vì mục đích mình đã theo đuổi?

Mình từ tỉnh lên, khi va chạm với cuộc sống thành phố có quá nhiều khó khăn. Nhất là lĩnh vực nghệ thuật thì tôi lại càng không thể lường hết sự phức tạp của nó. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị hết quyết tâm, biết được nghề này nó có những áp lực, nên mình phải cố gắng vượt qua nó.

Đoạt giải thưởng triển vọng điện ảnh. Khi đó tiền thưởng không được nhận liền mà phải gần 3 năm sau mới được nhận đủ, tôi phải trực tiếp đi đòi. Chính vì thế mà tôi cảm thấy mất đi lòng tin, đến một giải thưởng như thế còn gây khó dễ cho người được giải.

Cuộc sống quá khó khăn nên anh mới phải đi đòi tiền bằng được?

Tất nhiên là nó cũng cần thiết cho cuộc sống của mình. Tại người giữ tiền giải thưởng của tôi họ hứa hoài mà không đưa nên tôi quyết tâm đòi cho bằng được, dù thời gian tới đâu đi nữa. Khi nhận được tiền, vì vẫn phải ở nhà thuê và là sinh viên nên cũng khó khăn, trang trải một ít cho bản thân sau đó gửi về quê cho bố mẹ chứ tôi cũng không có nhu cầu mua sắm gì cả.

Lương Thế Thành: Dám sống chết để giữ tình yêu ảnh 1

Nghỉ học giữa chừng là sai lầm của tôi

Tại sao lại bỏ học giữa chừng? Anh ham kiếm tiền quá?

Đó cũng là một sai lầm của tôi. Khi mới vào trường, vừa đoạt giải triển vọng. Có nhiều phim mời nên ham rồi đi suốt, bỏ trường. Nhà trường cũng nhiều lần mời lên mắng vốn.

Sau đó bộ phim dài tập Miền đất phúc tôi được mời đóng vai chính, nếu nhận lời chắc chắn việc học phải bỏ ngang. Tôi phải đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chọn phim, chấp nhận gác việc học lại. Mình có thể học sau nhưng cơ hội đến với mình, mình không biết nắm bắt sẽ khó có lần hai.

Vậy giờ đã nghĩ lại và ân hận chưa?

Cho đến bây giờ tôi cũng đã thấy thấm thía, vì dốc sức đi học mà không lấy được bằng đó cũng là điều đáng tiếc lắm. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, được cái này thì phải mất cái kia. Hiện giờ tôi chưa lên được kế hoạch sẽ đi học lại, nhưng trong thâm tâm thì rất muốn.

5 năm ở Sài Gòn cũng không phải dài lắm, vậy đã cho anh những trải nghiệm gì?

Tôi cảm thấy tôi già hơn so với những bạn bè cùng trang lứa, già ở trong tâm trí. Cuộc sống của tôi cũng khác với những bạn bè cùng làm nghệ thuật. Họ có thể chọn vũ trường, ăn nhậu khi rảnh thì ngoài giờ đi làm tôi ở nhà xem ti vi hoặc pha cà phê ở nhà uống, nghe nhạc, chiều rảnh thì tập tạ ngay tại nhà. Lâu lâu bạn bè rủ đi ăn uống tôi cũng đi chứ không thường xuyên như trước nữa, đó là điều tôi thấy thay đổi nhiều so với khi mới lên Sài Gòn.

Theo anh nói từ trước đến giờ cuộc sống của anh cứ trôi theo những dự định, những tác động của người khác, có bao giờ anh tự quyết định tình yêu của mình?

Có chứ, tình yêu của tôi là do tôi quyết định chứ không có ai làm mai, làm mối cả.

Nếu tiền ở tay mình, mình sẽ làm việc khác

Ở thành phố này, đồng tiền quyết định nhiều thứ, đã bao giờ anh bị đồng tiền cuốn theo chưa?

Từ lúc lên Sài Gòn lập nghiệp cho đến hiện tại, nói là không bị đồng tiền cuốn đi thì cũng không đúng. Nhưng là lôi cuốn vào công việc, muốn kiếm nhiều tiền để trang trải, lo cho gia đình, thì phải đi làm. Còn bị đồng tiền lôi cuốn ở dạng “bậy bạ” thì không.

Vậy sự trả giá của mình là gì?

Trả giá đầu tiên là phải ngưng việc học để đi làm. Thứ hai là thần sắc, sức khỏe càng ngày càng tiều tụy hơn vì nhận quá nhiều việc.

- Có phải vì anh sợ cái cảm giác mình không có tiền mình thành người hèn hạ?

- Có chứ, tôi đã từng có cảm giác đó từ lúc lên đây. Khi bắt nhịp với cuộc sống mới ở thành phố, có nhiều người bạn họ tiêu tiền quá hoang phí, tôi từng nghĩ nếu số tiền đó ở tay mình thì mình sẽ làm những việc khác tốt hơn là ăn chơi, chính vì vậy tôi không dám đi chơi cùng họ. Khi ra làm việc, với đồng lương ít ỏi, trong khi đó mình còn phải lo cho gia đình dưới quê, nên nó cho tôi cảm giác bất an, muốn ở nhà, không muốn ra đường.

Làm việc quá nhiều, vậy có bao giờ anh thấy rằng mình đang đánh mất đi những cảm xúc yêu đương của mình?

Khi cuốn vào công việc thì tôi quên cả bản thân. Nhưng có những lúc quá mệt mỏi, tôi phải suy nghĩ và nhìn lại, phải có chút gì đó cho bản thân. Bởi tình yêu sẽ là cứu cánh khi công việc của mình không thành công. Hiện nay chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm, đó là một khoảng thời gian không phải là ngắn đối với một nghệ sĩ như tôi để giữ nó.

Cuộc sống vất vả thế, trong tình yêu nó sẽ xảy ra hai thái cực, một là mình thích sự bao bọc, hai là đi bao bọc người khác, vậy anh ở thái cực nào?

Thích được người khác bao bọc thì không, nhưng để bao bọc người khác thì tôi cũng chưa làm được. Hiện tại tôi chỉ biết làm để nuôi sống bản thân và lo cho ba mẹ, đó là điều quan trọng nhất.

Vậy thì có yêu được hết mình không?

Tôi nghĩ nếu mình quyết tâm thì mình sẽ yêu hết mình được.

Nhưng rõ ràng anh là người phải “cân, đo, đong, đếm” từng những việc mình làm, liệu anh có dám sống chết vì tình yêu được không?

Cuộc sống của tôi có những vất vả quá, thiếu thốn quá, nên nếu có một tình yêu là một phân nửa cuộc sống của mình, thì tôi chấp nhận sống chết với nó.

Muốn có một mái ấm

5 năm ở Sài Gòn, với một nghệ sĩ đó là một thời gian quá dài để có một tên tuổi?

Đúng là có những người chỉ 6 tháng vào Sài Gòn có thể trở nên nổi tiếng nhưng họ sẽ phải trả giá. Cũng có nhiều người đề nghị cho tôi nổi tiếng, cho tôi vị trí nhưng tôi phải theo ý họ. Tôi muốn đi theo khả năng bản thân mình.

Theo anh thì các đạo diễn mời anh bao nhiêu % về ngoại hình, bao nhiêu % diễn xuất?

Theo tôi thì 60% ngoại hình.

Ngôi sao điện ảnh nào anh hâm mộ?

Lương Triều Vỹ, không chỉ đơn giản là diễn xuất của anh ấy quá tuyệt, mà hoàn cảnh xuất thân của anh ấy còn khổ hơn tôi nữa. Sự cầu tiến của anh ấy rất lớn, đó là tấm gương mà tôi có thể học hỏi mỗi lần vấp ngã trong nghề.

Anh tiết lộ là đã có người yêu, vậy đến tuổi này đã nghĩ đến một mái ấm gia đình chưa?

Đến thời điểm bây giờ thực sự thấy hơi mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài làm việc. Tôi cảm thấy có lỗi với người yêu, có lỗi với bạn bè của mình. Tất nhiên tôi vẫn dành sự quan tâm cho cô ấy nhưng nó không tuyệt đối, tôi muốn mình có một mái ấm, một bến đỗ ổn định để chú tâm vào công việc nhiều hơn.

Có bao giờ thấy thương người yêu hơn vì cô ấy đã yêu phải người làm nghệ thuật?

Tôi thấy cô ấy phải “hứng” nhiều thứ không đáng, không phải với cô ấy và vẫn phải cắn răng chịu đựng. Ngay bản thân tôi cũng vậy, nhiều lúc tôi cũng phải cố gắng… bỏ cô ấy ra khỏi đầu để làm việc cho tốt hơn.

Thời gian tôi dành cho công việc nhiều hơn là cho cô ấy mà cô ấy vẫn rất thông cảm. Chính vì thế sau mỗi bộ phim, tôi đều “trả ơn” cô ấy bằng cách dẫn đi du lịch, đó cũng là cơ hội hiếm hoi nghỉ ngơi của chúng tôi.

Đến giờ chúng tôi đã trải qua nhiều lúc gian khó, thậm chí phải hy sinh để giữ được nhau như thế này, nên tôi cũng không thể tưởng tượng một ngày nếu mất tình yêu, tôi sẽ thế nào. Đó là một điều kinh khủng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.