Mắt ghép

TP - Từ nơi ấy, từ giấc mơ ấy, Đôi Mắt rơi vào những mộng mơ sâu lắng, những cơn hiến thân tưởng tượng. Với Đôi Mắt, biển là nơi phát sinh ra một con người khác của con người. Và cũng có thể đó là mộ phần của riêng giấc mơ mình.

Minh họa: Tuấn Tú
Minh họa: Tuấn Tú

Những bãi cát vàng tít tắp, những lùm rong dại xanh mướt trong óng, những khua động, những hình ảnh thoát thai từ biển tạo ra tâm hồn của biển.  Biển cũng yêu như tôi nên chết trong từng độ sôi, chết trong từng khoảnh khắc mê đắm.

Trăng lên từ chiều. Trăng và biển đều có thể hóa lỏng, điều đó chính là định mệnh làm cho biển nặng trĩu thêm trong lòng. Ánh sáng trăng ngày của nơi bãi biển ấy đi qua thủy tinh thể hội tụ tại điểm vàng trên võng mạc, tín hiệu từ bộ phận nhận sáng nửa trong của võng mạc chạy chéo, phối hợp nhanh chóng với nửa bên kia, hình ảnh đôi chân rón rén đã rõ nét hơn rất nhiều.

Đôi mắt mở to quan sát từ xa, con ngươi tha hồ căng ra mà không sợ bị bắt gặp. Có một bông hoa lớn và một bông hoa nhỏ! Hai trong một. Mí mắt trên chớp vội, mí mắt dưới rung động vì chợt phát hiện ra điều đó từ em. 

Những con sóng vừa trườn lên vừa khó chịu nhìn đôi mắt, nó phun những chùm nước bọt trắng đục có chủ ý. Trong em có cả người đàn bà và đứa bé gái, đó là tạo vật của biển, thuộc về biển.  Con sóng ì oạp gằn giọng với đôi mắt về công phát hiện đầu tiên cái điều hai trong một ấy là của mình.

Biển kiêu hãnh: Bờ biển cũng là của biển, là của con đường mênh mông…Nói vậy hóa ra đôi mắt cũng thuộc về biển sao? Đôi mắt chống chế trong suy nghĩ. Củng mạc tròng trắng chỉ xốn đau một chút nhưng đôi con ngươi vẫn mở hết cỡ chăm chăm về hướng hai bàn chân rụt rè nhúng vào đám bọt đang trườn lên. Đôi chân không phải của người tắm biển thường xuyên ở đây. Đôi chân lần đầu chạm với nước biển.

Trong cái phút giây ngập ngừng chạm đám sóng ấy, một dòng điện lạnh rất mạnh đã truyền ngược lên làm cho toàn thân em nổi hết gai ốc, những sợi tóc măng trên cái gáy trắng muốt dựng hết cả lên. Em bàng hoàng, sửng sốt nhận ra phút giao cảm quá đặc biệt với biển này. 

Nhưng ngay sau đó, em thấy sợ, nửa người như muốn đông cứng lại, nửa người kia lại thôi thúc chạy khỏi vòng tay mạnh bạo và huyền bí của biển. Em thụt lùi, thụt lùi, càng lúc càng xa biển, hai bàn chân đã lún vào vùng cát khô bên trên và em vùng bỏ chạy...

Em dép kẹp váy dài. Em dép da nâu xỏ ngón và những móng chân hồng có vẽ chiếc lá hồng. Em sau lưng áo váy có in dòng chữ Leave me alone! (Hãy để tôi một mình!). Thế mà chiều nay em đã uống hết một ly cam không đường và không đá vẫn thấy ngọt lịm vì có người vừa vi phạm yêu cầu “một mình” của em, người hay biển, hay ma biển, em cũng không biết nữa, nhưng thật sự là có thứ gì đó đã ở trong em, đã ngự trị em, đã vào tận chân tơ kẽ tóc của em.

Em run rẩy suy nghĩ mông lung, chẳng biết mai này thành vết sẹo hay “dấu tích thánh hóa” trong đời mình!? Em thật sự bị cuốn đi khi nghe biển thủ thỉ vào tai: “Hôn em nghen!”. Em bối rối nhìn xuống bãi cát mịn, mặt rựng đỏ lên và không hiểu sao em lại gật đầu, dạ vâng bằng những âm thanh hạ âm chỉ phát ra cho mình mình nghe. 

Em đã nhúng bàn chân hồng của mình vào đám bọt trắng của con sóng bạc đầu ấy. Em đã “Vâng!” trong sự ngọt ngào tự nhiên, không có tiếng nói của lý trí cản ngăn, không có những quy định ồn ào và ác tâm chặn lại. 

Lần đầu tiên em đã để cho lời của trái tim mình lên tiếng. Em đã vâng phục với biển. Em đã trở thành một phần trong biển. Khi nằm ngủ em khát khao được cuộn tròn cơ thể mình lại để áp chặt vào vồng ngực biển, để lọt thỏm trong lòng biển dạt dào, lòng biển mạnh mẽ, lòng biển hoang dã nhưng tràn ngập yêu thương…

Cũng có thể đó chỉ là một cơn điên ngắn!? Em lại mỉm cười tự giễu mình. Thời gian gần đây, em thường giễu mình kiểu đó, điên ngắn, mất trí nhớ ngắn hạn, rung động một giây, cảm động một giờ, yêu một ngày… 

Cũng có thể tất cả những điều đó là sự bấn loạn tức thời, sự loạn nhịp của con tim. Nhưng ngay sau đó em lại xác tín với lòng, vậy là mình đã đính hôn với biển. Em nhảy cẫng lên, xoay tròn người, cười khúc khích, rồi lại nhảy chân sáo, nhảy chân sáo một mình trên bãi bờ mênh mông, trên dọc đường con sóng trườn lên hun hút về phía hoàng hôn, em xa dần trong làn sương mờ ảo, em ngập chìm trong sắc tím mờ ảo, em bước mãi, xoay vòng mãi, chân sáo mãi. Bóng em dài lắm nhưng không thể nào chạm được hoàng hôn. Và cuối cùng, em bàng hoàng dụi mắt rời khỏi… giấc mơ.

Rời khỏi giấc mơ, em mở mắt nhìn lên trần nhà trắng nhờ nhờ trong đêm, lại nhớ đến cơn mê với cát, với biển, với anh. Phải! Với anh! Với đôi mắt thương thuộc từ kiếp nào ấy! Với cái màu giác mạc tròng đen ấy không bao giờ phai được trong em! 

Em nắm tay anh nhanh chóng tách khỏi đám đông. Anh đã hôn em ngay dưới gốc bằng lăng đang tím ngát cuối hạ. Con ngươi trong mắt anh lúc ấy ánh tím lên như sắc cuối hoàng hôn. 

Em đã thấy màu tím ấy, em thích thú nghĩ đó là sắc màu chung thủy, cũng là sắc buồn thương, cách trở, sắc của một khung trời cô đơn tê tái không tránh khỏi. Anh đã hôn em ngay khi chỉ vừa hơi khuất tầm mắt mọi người. Em chơi vơi như người mất hồn khi anh buông vòng tay ra khỏi người em. 

Nụ hôn này ở một nơi thật xa biển nhưng sao em vẫn thấy có gì đó như là một. Em chao đảo như con sóng. Em khát khao trườn tới như con sóng. Người đàn bà trong em thức dậy. Ký ức biển trong em thức dậy. Cửa sổ tâm hồn em mở ra ngơ ngác. 

Nôn nao. Rạo rực. Em chợt sống lại đời sống mới mẻ trong một trường ký ức quen thuộc mà em cứ ngỡ mình đã đánh mất từ lâu, em cứ ngỡ những điều đó đã đông cứng, đã chết yên đâu đó trong một góc lòng cũ kỹ. 

Em không còn biết mình là ai, là gì nữa, cứ như muốn bay lên bất cứ lúc nào, em nghĩ, chỉ cần một lần nhắm mắt, nhón gót là mình sẽ bay lên, bay khỏi mặt đất quá nhiều nỗi buồn thương này.

Em giữ môi mình gần ba mươi năm rồi. Vậy mà bỗng chốc em run rẩy với nụ hôn mặn mòi bất ngờ của biển. Đêm, em không sao ngủ được, cái vị nồng đậm, cái hơi nóng rực, cái tình chất ngất thiêng liêng của nụ hôn đọng mãi trên môi, trong lưỡi, trong hồn. 

Em nghĩ nụ hôn môi là thiêng liêng nhất trong các biểu hiện tình cảm của con người, người ta có thể làm chuyện kia vì tiền nhưng không thể hôn nhau vì tiền. Em thương lắm nụ hôn! Nụ hôn làm thay đổi đời sống buồn tênh của em trong những ngày qua. 

Em tự lấy bàn tay áp vào môi mình để nhớ lại, mắt hấp háy, nhịp tim phập phồng… Em cứ nghĩ ngợi linh tinh lung tung lang tang thế và mỉm cười và lại cứ mỉm cười một mình mãi, chốc chốc lại tủm tỉm, thỉnh thoảng lại tủm tỉm, hai mắt cứ ngời lên nhìn vạn vật lung linh, rực rỡ quanh mình.

Trong sâu thẳm của định mệnh con người có gắn với định mệnh của biển. Đôi mắt chợt nghĩ vậy, sự chống chế, cưỡng lại từ đôi mắt đã giảm dần. Đôi mắt luôn nghĩ về mình, nghĩ về biển và không thể nào thoát khỏi những vấn vương về em.

Lạ thật! Cứ như đã có trong nhau từ tiền kiếp. Từ lúc thay ghép mắt tới nay, đôi mắt cứ thúc giục đi tìm và chẳng hiểu thế nào mà đôi mắt về được tới vùng biển này để gặp em. Cứ lên xe, cứ đi bất định, đúng hơn là đi theo sự chỉ dẫn của đôi mắt, vượt qua bao nhiêu đèo dốc, vượt qua bao nhiêu bụi đỏ, nắng cháy, vượt qua bao nhiêu đói khát trần ai... 

Đôi mắt nhớ lại lời của ông trưởng khoa võng mạc tại Viện mắt, sau khi thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tế bào võng mạc là công đoạn cuối cùng, ông nói: “Những tế bào biểu mô sắc tố võng mạc sẽ lớn lên, trong đó nhiều tế bào đã có màu nâu của tế bào trưởng thành từ mắt ghép. 

Đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với những bệnh nhân bị mất thị lực phải ghép lại hoàn toàn.” Giờ thì đôi mắt hiểu có thứ gì đã phát triển nhiều hơn hẳn những dự kiến đó, có thể một phần ký ức nào đó đã chuyển sang mình nên không chỉ màu mắt đã ngã nâu mà mình còn cứ bị thôi thúc, cứ bị xao xuyến bởi người đàn bà hai trong một kia.

Đi! Tìm! Vậy là đến. Vậy là thấy. Vậy là giật mình. Vậy là thương thuộc… Con người thật khó hiểu! Hơn một lần Đôi Mắt đã phẩy tay, lắc đầu, buông lời như vậy.

Em rất thích pha lê, em hay mua ly, lọ hoa hay những con thú pha lê, em nói rằng: “Pha lê trong sáng, khi vỡ là tan ra trăm mảnh nhưng không có mảnh nào sắc cạnh làm chảy máu ai.” Phải đó! Em sợ tổn thương bởi em biết nó là gì, bởi em biết vết thương không thể lành miệng của nó là gì. 

Tâm hồn con người thật là phức tạp, có những điều tưởng chết rồi chợt sống lại, chợt rực rỡ, chợt ngự trị, mà có gì nhiều nhõi cho cam, chỉ là cái ánh mắt thoạt nhìn đã giật mình ấy, chỉ là cái màu mắt vốn đã là một phần của mình ấy, chỉ là nỗi trìu mến xa vắng ấy… 

Vậy mà gặp lại rúng động, lại bàng hoàng, lại chất ngất yêu thương. Em liên tục mơ thấy những hạt pha lê được ráp nối trở lại, lành lặn trở lại nhưng cứ mỗi chiều, từ bãi biển trở về em lại bàng hoàng nhận ra sự trống trải quanh mình.

Đôi Mắt cười khi chợt nhớ một câu nói văng vẳng từ đâu đó trong ký ức mơ hồ vọng về: “…Vừa là em gái, vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là vợ, có khi lại là người chị gái”. 

Đôi mắt chẳng thể nhớ nổi nó đến từ đâu bởi hình ảnh cô bé này, người phụ nữ này mới in vào võng mạc lần đầu mà chợt trở nên quá thân thương, làm như hình ảnh ấy đã từng lưu đến hàng ngàn hàng triệu lần, làm như con người ấy đã từng làm cho cả hệ thống thần kinh thị giác dịu lại nhanh chóng trong đời sống bức bối, trong nắng chói, sấm chớp bão giông của đời sống. 

Có một lực hút không giải thích được đã hướng, đã níu, đã nhập ánh mắt về phía ấy, khi nhìn theo em từ xa đến gần, con ngươi của đôi mắt háo hức thu nhỏ lại và thủy tinh thể háo hức dày lên tăng độ hội tụ về những cử động ấy một cách trìu mến…

Và rồi điều gì phải xảy ra đã xảy ra!  Khi đã giáp mặt, mê đắm. Khi đã trao em nụ hôn ngất ngây. Khi đôi mắt đã nhắm một lần trong đê mê hạnh phúc. Khi đã buông vòng tay ra khỏi tấm lưng nuột nà của em. Khi tất cả vừa đến đã hiểu ra mình ngộ nhận…

Đôi Mắt tìm đến một ngôi nhà gần bãi biển, cũng cảm giác quen thuộc chiếm ngự trong hồn. Nhà ở xóm biển này cứ để cửa nhưng không thấy người. Đôi Mắt đi vào nhà, quan sát từ trước ra sau, những vật dụng đều thấy rất quen. 

Một hồ cá bằng kính có dấu mẻ cạnh trái, hai con cá la hán có cái đầu gù lên và một con cá lau hồ khép nép đu bám trên thành hồ. Một bàn làm việc có phần chân bên phải nối bằng một tấm ván ép… Đôi mắt ngạc nhiên nhìn thấy bức hình bán thân hai người, là em, đúng là em, em đang nép vào ngực trái của chàng thanh niên cao lớn. 

Đôi mắt thấy lại màu mắt quen thuộc của chàng trai trong hình chợt rưng rưng trong lòng. Có thứ gì đó vừa thấp thoáng hiện ra trong đầu như là một tai nạn giao thông, hình ảnh những con người chợt bay tung lên, va đập vào nhau…

Không chịu nổi nữa, hai bên thái dương chợt đau nhức kinh khủng, Đôi Mắt đành bước ra ngoài…

Lang thang mãi một mình trên bãi biển với bao nhiêu thắc mắc tơ vò trong đầu mà vẫn không sao giải thích được mọi chuyện. Chợt một con sóng lạ đột ngột tung lên ướt hết áo quần. Đang vắt cái tà áo cho khô chợt Đôi Mắt rùng mình và tự dưng lại hiểu ra mồn một căn nguyên cuộc tìm kiếm và những gặp gỡ trong dòng ký ức xáo trộn ấy.

Giờ thì Đôi Mắt đã hiểu, nụ hôn ấy là em hôn người tình cũ chứ không phải cho mình.

Giờ thì Đôi Mắt đã biết về một mối tình không chết được trong em.

Giờ thì Đôi Mắt đã thấu người đàn ông có đôi mắt nâu trong ngôi nhà đó mà ngẫu nhiên trở thành mắt ghép của mình, có thể đã chết trong tai nạn giao thông nhưng đã sống mãi trong tâm hồn, trong linh hồn người đàn bà hai trong một kia.

Giờ thì Đôi Mắt đã rưng rưng nhận ra cái ánh trăng ngày và biển đã cùng hóa lỏng ấy là chỉ dành riêng cho họ, cho một tình yêu không chết được.

Miên man. Miên man. Miên man… Nhưng Đôi Mắt giờ đã nhận ra tất cả. Đôi Mắt đang trở về với chính mình, từng giây, từng giây. Đôi Mắt đang ý thức dần về một cuộc phẫu thuật ghép mắt có thực trong đời mình.

Đôi Mắt từ từ khép lại mặc cho biển đang uống dần bóng đêm, uống cạn dần hương đêm, uống đến rốc khô chút xao xuyến còn lại trong trong tâm hồn hai kẻ ngộ nhận tình yêu.

            Chân núi Tà Cú, tháng 8/ 2015

Mắt ghép - ảnh 1
Không chỉ cái nhìn - thuần túy thị giác thay đổi, mà cuộc đời cũng đổi thay với cô gái được ghép cặp mắt người đã qua đời. Và điều tế vi nhất, điều dường như đáng sợ nhất với những nhà lãng mạn (nếu nó thay đổi), cũng thay đổi: Tình Yêu. Trong truyện ngắn, sự đổi thay khiến đời sống của nhân vật phong phú, lung linh hơn. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu có những xung đột lớn lao hơn? Truyện ngắn như một tự vấn của con người về bản chất của cá nhân và số phận.

                                                                     L.A.H

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá