Sự kiện: Chuyện sao

MC Diễm Quỳnh chuyển nghề

TP - Tôi đã không dám ngồi xem "Trò chơi âm nhạc" những tuần đầu tiên tôi xa nó. Nhớ và có chút gì như sự mất mát. Đến nỗi từ VTV3 sang VTV6 là một chặng đường rất dài của tôi. Cũng may, công việc ở VTV6 đủ bận rộn để tôi không phải sống trong cảm giác mình rời bỏ một thứ mình yêu thích...

MC Diễm Quỳnh - Ảnh: Hồng Vĩnh

Chào Diễm Quỳnh, làm việc với những người trẻ tuổi ở VTV6 với vai trò Q.Trưởng phòng chương trình, chị thấy thế nào?

Những người trẻ có sức sáng tạo, và sự sáng tạo của họ bổ sung cho tôi những điều đã mai một.

Tôi thấy chị có khả năng thích ứng với người trẻ tuổi...

Ừ, họ cũng nói tôi vẫn còn có thể tiếp cận được. Tôi chưa hoàn toàn bị các bạn ấy khai trừ.

VTV 6 nhấn mạnh vào sự tương tác, nhưng đang ở chặng đầu. Chị có thể mô tả trước tương lai của nó?

Không phải bây giờ VTV mới có truyền hình tương tác. Hình thức sơ khai nhất là nhận thư của khán giả. Rồi ý kiến khán giả đóng góp trực diện trong các chương trình qua điện thoại, khán giả bình luận bóng đá… Hình thức thứ ba là bình chọn (Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt…).

Ngoài bài toán nội dung là làm thế nào thông qua điện thoại, internet để tham gia chương trình, còn là bài toán lớn về kỹ thuật: Làm thế nào để đưa những thông tin mà chúng ta tương tác được với khán giả lên truyền hình.

Phải song song tiến hành hai phần việc ấy. Hệ thống cho VTV6 phải là kỹ thuật số kết nối internet (internet TV) và sau này có thể phát triển lên thành mobile TV.

Cũng có người đặt câu hỏi tại sao VTV6 chưa chuẩn bị xong những khâu tương tác đã lên sóng. Ở Việt Nam lại có câu rằng: Nếu chờ tất cả mọi sự chín muồi, thì anh chẳng bao giờ làm được. Bởi khi làm chúng ta mới biết mình thiếu gì, cái gì đã quá đát hoặc không cần thiết.

Nhưng cũng vì thế nó dung nạp những clip của tay máy nghiệp dư. Điều ấy có khiến chất lượng truyền hình giảm đi?

Mọi người có thể gửi clip của mình cho chương trình My Rec. Nếu các bạn quay bằng điện thoại, máy handy-cam cổ lỗ, ánh sáng thiếu, tay quay rung thì sẽ thế nào?

Bộ phận biên tập có hai nhiệm vụ: Họ thông báo với khán giả khi quay đặt chế độ iso bao nhiêu để có hình ảnh động đẹp. Mặt khác bộ phận kỹ thuật phải xử lý lại clip đó.

Tuy nhiên, dù hình bị rung bị nhòe bị khuất một chút thì cái người ta quan tâm nhất vẫn là hàm lượng thông tin.

Chị có truyền dạy gì cho MC của VTV6?

Sao lại dùng từ truyền dạy? Họ cũng như tôi hồi trước: để làm gì đó phải bắt đầu. Họ là sinh viên của nhiều trường: Ngoại ngữ, Ngân hàng, Kinh tế, Thời trang...

Chị nghĩ thế nào về những danh hiệu báo chí phong như “MC số 1 Việt Nam”, “gương mặt tài năng nhất của VTV”?

Tôi nghĩ điều đó do mọi người tự nghĩ ra. Còn tôi không quan niệm thế.

Không lên hình nữa, chị có thấy phí cho mình không?

Vì mọi người cho là gương mặt này gương mặt kia, MC số 1, nên đến khi không làm MC, tôi trở thành con số không, đúng không? Rất nhiều khi người ta đưa mình vào chiếc ngoặc kép, có cảm giác mình đã được nhìn nhận.

Nhưng cảm giác mà tôi có chính là lo ngại. Chữ MC gần như là lớp phủ ngoài cùng của mình. Trong khi có rất nhiều công việc, trạng thái trong một con người.

MC là nghề người ta nhìn thấy ở tôi. Dù có bị gọi hay được gọi là MC thì đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong công việc của mình thôi, trong con người mình thôi.

Có thể tôi đã làm tốt vai trò đó và tôi đang phấn đấu để mọi người nhận thấy rằng tôi sẽ làm tốt như thế ở VTV6.

Chị từng phát biểu với báo chí rằng: đừng thần tượng hóa nghề MC. Tại sao vậy?

Đó là suy nghĩ thật của tôi. Tôi làm MC gần 10 năm, và khi tôi xuất hiện trên báo chí mọi người vẫn nghĩ MC là nổi tiếng, mà nổi tiếng là phải giỏi.

Thực ra, có rất nhiều điều mà tôi đang cố gắng như những người khác, một cuộc rượt đuổi không ngừng để tái tạo cái gì đấy. Làm MC, lo nhất là hổng kiến thức, và khi MC hổng kiến thức thì không gì cứu vãn nổi.

Đừng nghĩ rằng MC giỏi là có thể thao thao bất tuyệt ở mọi tình huống và lĩnh vực, để rồi một ngày nào đó lại thất vọng về một MC tốt: “Sao hôm nay nói kém thế, độ này sa sút rồi”. Tôi nghĩ cách nhìn này hơi sai sót và thiếu cảm thông.

Oprah Winfrey và Larry King có lẽ không lâm vào cảnh bi đát này?

Tôi không nghĩ thế. Họ rất giỏi nhưng không giỏi đến mức độ bất cứ chương trình nào, bất cứ lúc nào họ xuất hiện cũng thành công.

Đằng sau lưng họ là cả bộ máy, chẳng hạn mỗi chương trình của Oprah có tới 200 người phục vụ, có tổng đạo diễn, trợ lý đạo diễn.

Tất cả để đưa Oprah lên hình hoàn hảo. Nhưng tôi thấy nhiều trường hợp Oprah lúng túng, tất nhiên bản lĩnh nghề nghiệp đã giúp bà ấy vượt qua.

Ngọc còn có vết nữa là con người chúng ta. Và vì vậy sẽ có 2 trường hợp gây sự cố: Mình không chuẩn bị tốt nên bị nhầm lẫn, hoặc cảm, sổ mũi, hắt hơi- những lý do rất con người.

Có những tin đồn về bệnh tật của chị thời gian qua. Chị có muốn nhắc tới không?

Chắc bạn muốn hỏi tôi sống thế nào sau những tin đồn ấy. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua thôi.

Dạo này chị không nhận 100 cú điện thoại/ngày nữa nhỉ?

Không. Chuyện nào cũng có lúc kết thúc của nó chứ. Tôi thấy áy náy khi mọi người bị làm phiền vì mình. Bố mẹ, gia đình, những người làm việc cùng cơ quan đêm hôm bị dựng dậy.

Mình trở thành lý do dẫn đến một trạng thái không tốt cho người khác, trong khi mình không chủ động gây ra việc ấy.

Một ngày bây giờ của chị?

Đi làm 8 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối, nếu có ghi hình thì muộn hơn. Ít khi tôi thể hiện mình với những câu hỏi trực diện. Nếu hỏi tôi về Ipod hay Internet, tôi có thể nói cả ngày.

Sở thích của chị là lướt web mà, đúng không?

Tôi có một câu nói vui: Không biết một ngày mà không có internet, cuộc sống của tôi sẽ thế nào?

Có lúc nào chị nghĩ mình sẽ không làm báo?

Ít khi tôi nghĩ mình sẽ không làm gì nữa, tôi chỉ nghĩ sẽ phải làm gì nữa. Lập kế hoạch mới, ý tưởng mới, suy nghĩ về những dự định của mình. Để chuẩn bị những cái đó, sẽ có những thứ mình phải bỏ qua một bên.

Dự định sắp tới của chị?

Cố gắng chiến đấu với những công việc hiện nay. Bởi đây là công việc mới của tôi. Muốn làm chủ phải có thời gian. Bây giờ mới đang ở giai đoạn làm quen.

Cụ thể là những gì?

Sản xuất chương trình, tạo không gian gặp gỡ cởi mở, thân thiện cho các bạn trẻ, thiết kế hình ảnh mới cho kênh… là những việc chúng tôi đang làm.

Ngày nhà báo năm nay, VTV6 là kênh truyền hình còn non trẻ. Nhưng tương lai, nó không chỉ dành cho người trẻ với sự góp ý và tham gia của khán giả khắp nơi.

Diễm Quỳnh sinh năm 1972, tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997, từng học chuyên Văn trường Hà Nội-Amsterdam.

Quỳnh là con gái út của nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc (1989-1997) Đặng Nghiêm Hoành và bà Nguyễn Phương Diễm. Chị có thể nói được 3 thứ tiếng: Anh, Trung và Nga.

Hiện chị sống cùng chồng (hơn chị 4 tuổi) và cô con gái có tên là Hồ Diễm Quỳnh Phương (tên ở nhà là Nhím) đang học lớp 3.

Xa những chương trình âm nhạc, chị cảm thấy thế nào?

Thực sự là rất nhớ. Tôi đã không dám ngồi xem Trò chơi âm nhạc tối thứ Sáu những tuần đầu tiên tôi xa nó.

Nghe nhạc hiệu tôi phải chuyển kênh ngay. Tôi viết những bài trên blog khá sướt mướt về Trò chơi âm nhạc, vì tôi dành cho nó nhiều tâm huyết và yêu thích. Nhớ và có chút gì như sự mất mát.

Đến nỗi từ VTV3 sang VTV6 là một chặng đường rất dài của tôi. Cũng may, công việc ở VTV6 đủ bận rộn để tôi không phải sống trong cảm giác mình rời bỏ một thứ mình yêu thích.

Diễm Quỳnh là MC ít tai nạn nghề nghiệp?

Trong một buổi sáng có thể mình phạm hàng loạt sai lầm, huống chi trong 10 năm làm MC. Có người nói với tôi rằng, có thể dẫn được 20 chương trình, nhưng người ta sẽ nhớ nhất chương trình thứ 21 vì nó hỏng.

Kể một chút được không?

Nhiều quá, tôi không biết chọn kể kỷ niệm nào.

Chị thích MC nào của truyền hình thế giới?

Tôi thích Oprah Winfrey. Ở Trung Quốc, tôi thích Angela Chow.

Người dẫn chương trình Hoa hậu Thế giới mấy năm vừa qua?

À, bây giờ người ta mới biết cô ấy vì Chow dẫn chương trình Miss World, nhưng tôi biết cô ấy từ hàng chục năm trước.

Chow tràn đầy năng lượng, linh hoạt và thông minh. Thường thì người ta chỉ tươi cười linh hoạt trên sân khấu và trường quay, xong việc thì ủ rũ, nhưng Chow duy trì được sự tươi tỉnh mọi lúc.

Sắp kết thúc cuộc trò chuyện, Diễm Quỳnh nói thêm: “Sự hài hòa là điều quan trọng khi sống ở Việt Nam. Tôi là người bình thường, còn cảm thấy nó cần thiết. Nếu xuất sắc lại càng cần có sự hài hòa”.

Hài hòa giữa gia đình và công việc truyền hình lại càng khó chăng?

Tôi không phải là người quan trọng trong gia đình. Giữ hòa khí, làm ra tiền đều nhờ tay chồng tôi.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá