Sự kiện: Chuyện sao

Mối duyên đặc biệt của Hồng Ánh

Sau 3 năm yêu nhau và 3 năm góp gạo thổi cơm chung, Hồng Ánh luôn giữ bí mật về “người ấy”. Chỉ đến bây giờ, sau một lễ cưới trắng tại Phan Thiết, Hồng Ánh giờ mới kể…

Nàng, cô diễn viên Nam bộ sống bản năng, tự nhiên, tự nhận mình có 2 đặc điểm là “hay quên” và “trăng hoa”, lại chọn nửa kia là chàng, một nhà lý luận phê bình người Bắc, nguyên tắc, chỉn chu, tỉnh táo ngay cả trong lúc… say. Mối duyên đặc biệt ấy đã bắt đầu như thế nào?

2 giờ khuya, đọc sách lúc đang say

Lần đầu, họ chạm mặt nhau trong một buổi tiệc đầu năm 2000. Lúc đó, Ánh vừa trở lại với công việc sau thời gian “dưỡng thương” chuyện tình yêu, còn Sơn vào TPHCM công tác.

Nàng quá nổi tiếng và xinh đẹp, lại cởi mở, hồn nhiên, là trung tâm chú ý của buổi tiệc. Chàng tìm cho mình một cơ hội, chủ động làm quen, tự giới thiệu mình đang làm PR (giấu bặt công việc lý luận phê bình).

“Giữa rất nhiều người lúc đó, ấn tượng về chàng là “một chàng trai đẹp trai kiểu thư sinh bạch tạng, nói năng lại rất cẩn trọng, không có vẻ gì hợp gu với mình”, nàng nhớ lại. Phép lịch sự, chỉ là chào hỏi qua loa.

Vài tuần sau đó, công ty chàng tổ chức cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, nàng được gửi vé mời cùng với vài người bạn thân.

Nhà thi đấu Quân khu 7 rộng vậy mà trời xui đất khiến hôm đó 2 người phải… ngồi chung 1 ghế (không biết có phải do nhóm bạn cố ý sắp đặt hay không).

Hồng Ánh và Thanh Sơn trong lễ cưới trắng tại Phan Thiết

Dù chưa có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng nàng bắt đầu để ý đến cuộc hữu duyên với tay PR này. Tan tiệc rượu mừng thành công của buổi thi, khuya lơ khuya lắc, nàng là “anh hùng” tỉnh táo duy nhất còn lại, lái xe đưa tất cả các bạn về nhà, chàng là người cuối cùng ngồi trên xe.

Đến khách sạn, thói quen chu đáo khiến nàng ngồi trên xe nhìn đến khi nào chàng vào an toàn mới về. Chàng xỉn loạng choạng, chân thấp chân cao bước đến cửa khách sạn, dừng lại rất lâu trước tấm kính trong suốt, định vị, né trái, né phải.

Nàng phì cười, nghĩ: “Ông này cũng cận mà bày đặt không mang kính giống mình”. Nhưng điều khiến nàng thích thú là dù say, nhưng chàng vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Hai giờ khuya hôm đó, không biết tìm đâu ra số điện thoại, chàng gửi tin nhắn đầu tiên: “Đồng chí đang làm gì?”. “Thế đồng chí đang làm gì?”. “Tôi đang đọc sách!”.

“Ông này có bị… thần kinh không? Hai giờ sáng, đang say mà còn đọc sách. À, chắc ra vẻ đọc sách cho… sang”, nàng nghĩ và thử kiểm tra một vài tình tiết trong sách. Ngờ đâu, lúc đó chính nàng mới là người “sa lưới”, chàng làm lý luận phê bình văn học, sách nằm lòng.

Bị thuyết phục, nàng bắt đầu băn khoăn về từ “đồng chí”, thường chỉ các bạn trong Câu lạc bộ Vespa của nàng mới gọi nhau như vậy. Với nàng, danh xưng này thiêng liêng lắm vì: “Gọi đồng chí thân mật hơn cả anh em đó nghe. Trong chiến tranh, người ta có thể bỏ người yêu, chứ đồng chí phải cứu bằng mọi giá”. Nàng “bỗng dưng muốn… gặp” lại người ấy.

Thường xuyên đi lạc đường, vào nhầm nhà

Họ gặp nhau như những người bạn nhiều hơn là 2 kẻ tìm hiểu nhau để đi đến tình yêu, đề tài là các bộ phim, cuốn sách cả hai cùng mê say. Nàng bắt đầu lung lay, ra về nhưng luôn mong muốn gặp lại lần nữa. Chàng vào TPHCM công tác nhiều hơn rồi chuyển hẳn vào. Cơ hội gặp “đồng chí” ngày càng dày, tình yêu đến lúc nào không hay.

Quen nhau 3 năm, nàng cảm giác đây là người đàn ông khiến mình cảm thấy an toàn, tin tưởng. Nàng không muốn ngó tới ngó lui nữa, tất cả gom về một mối, nghĩ đến chuyện lâu dài.

Chàng và nàng quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, bắt đầu đổi danh xưng gọi nhau bằng tên. Đến khi không còn khoảng cách, đột ngột chàng gọi nàng là “mẹ” (của những đứa con), nàng không ngần ngại gọi chàng là “chồng”.

Có nguyên tắc ngộ nghĩnh trong phòng làm việc nhỏ của cả hai: lúc chồng viết, mẹ không được đi tới đi lui, cũng như lúc mẹ làm việc, chồng phải giữ yên lặng tuyệt đối.

Họ tôn trọng tự do cá nhân của nhau, thường đi chung tới dạ tiệc, ra mắt phim, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nàng một mình đến rạp hoặc đi với bạn bè. Những lúc ấy, ai thân thiết với hai người sẽ hiểu ngay rằng: “chồng đang làm việc”. Nàng hoàn toàn hài lòng và vui vẻ với những lúc tự do, một mình như thế và chàng cũng vậy.

Gia đình của họ có điểm lạ so với nhiều nhà bình thường khác, từ việc đóng đinh, thay bóng đèn, sửa chữa đồ gia dụng đến nấu ăn, rửa chén, giặt đồ đều được vinh dự trao cho… nàng.

Thật ra, nàng cũng không tháo vát mấy vì tính hay quên, mở cửa tủ, kệ bếp ra… ít khi nào đóng lại, “báo hại” chàng đi bị đụng đầu ngày mấy lần. Chàng nhắc vợ hoài nhưng thấy “nan giải” nên tự mình lặng lẽ đi thu dọn chiến trường.

Chàng cũng cố gắng giúp vợ, nhưng đụng vào việc gì trong nhà là y như rằng không hỏng thì cũng tự gây thương tích. Thôi thì giải pháp là: “Chồng ráng đi làm kiếm thật nhiều tiền về, để khi nào mình cần thì… gọi thợ”. Nàng cười mãn nguyện vì ý nghĩ dễ thương đó, nhưng vẫn chưa có ý định sẽ thuê người. Nàng thích tự tay chăm sóc chồng hơn.

Kế hoạch năm nay gửi cho vợ của chàng cũng rất thiện ý, trong đó có mục: “Đi học lái xe để đỡ đần vợ”. Nàng chưa tin tưởng lắm về khả năng định hướng của chàng (bởi thường xuyên đi lạc đường, vào nhầm nhà), nhưng vẫn cảm thấy vui vui.

Sau ba năm chung sống, họ quyết định tổ chức hôn lễ để đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời.

Theo Mốt&Cuộc sống

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá