Đỗ Thu Hà dịch, Dương Tường hiệu đính và hoàn chỉnh bản dịch, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin ấn hành quý 3 năm 2006, với số lượng 3.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, bìa cứng, giá 90.000 đồng. |
Một cuốn sách hay, in đẹp, chỉ tiếc có vô cùng nhiều lỗi, chứng tỏ người làm vi tính (cuối sách ghi là Bích Liễu) cẩu thả và người biên tập (cuối sách ghi là Đặng Thị Huệ) đã rất vô trách nhiệm trong việc rà soát bản in thử. Và cuối cùng, người ký duyệt in quyển sách này phải nói là quá coi thường bạn đọc, đến mức không thể chấp nhận được.
Xin gom lại trong một số trường hợp sai chính như sau:
1. Sai tên đủ các loại. Ví dụ, tên địa điểm là Tu viện Sion thì nhiều trang in là Tu viện Siễn... bảo tàng Louvre thì in là bảo tàng Lou~tre, tên nhân vật Leigh thì có trang in là lanh... (tr. 260) nhân vật chính Langdon thì có trang in là tang don (tr. 194 ) tên người như danh nhân Da Vinci thì có trang in là Da vincô (tr. 232), nàng Mona Lisa thì in đủ các tên, khi thì Mong Lia (tr. 153), khi thì Miona Lisa (tr. 131), Mna Lisa (tr. 139), mona Lia (tr. 196)... vân vân và vân vân...
2. Các chữ không có nghĩa nhảy vào vô tội vạ, đặc biệt là chữ Ô nếu trước đó có chữ C. Có lẽ phải đến dăm ba trăm lỗi như thế này: tháng trướcô (trang 201), chính xácô (20), giám mụcô (203), lập tứcô (211, 300),... Rồi một số chữ khác cũng như thế, ví dụ: ỉkhi Langdon đi... (247), nhiều chữ không thể suy đoán được, vídụ: sor i; e ( tr.295 )...
3. Các chữ số cũng in rất ẩu, ví dụ: ”toàn bộ 6ss 00 tác phẩm “(tr. 20), thiết kế vào năm 149s (tr. 233 )...
4. Các gạch chéo (/) can thiệp vào giữa câu ở rất nhiều dòng. Nhiều chữ in hoa vô tội vạ, ví dụ: “cảnh sát Vẫn Chặn ở đỉnh dốc“ (tr. 226), BủA ăn tối (tr. 291)... Có chữ in nghiêng vô lối: thật phù hợp (tr. 147) có âm tiết gồm 4 chữ ghép lại thì 2 chữ cuối của một âm tiết (mà ta quen gọi là một nửa chữ) in nghiêng chẳng hiểu vì sao...
Còn những chữ in sai thì nhiều không kể xiết. Chỉ nêu vài ví dụ: Anh ta đang rùa. Chén Thánh. (tr. 187), ông biết mình là lột trong bốn người đó (tr.198), theo lịch sứ ~ khái mềm (tr. 137), khi họ ở trên dết Mỹ (tr. 133) giải th - ích - ? (tr. 130),... vô vàn vô kể những lỗi như vậy. Có chữ đoán ra được, có chữ chịu không đoán ra được là gì...
Hiện nay, nhiều nhà sách in đẹp, nhiều quyển sách được in sang trọng không sai một lỗi nào. Để xảy ra việc như trên thật đáng tiếc, nhất là với Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
Và một nhà thơ - dịch giả mà tôi rất kính trọng như ông Dương Tường, chắc chẳng lấy gì làm vui, khi quyển sách có ghi sự đóng góp công lao của mình, lại được in ẩu đến như vậy .