Mười thói xấu trong một giờ

TP - Tôi có thói quen đi bộ vào buổi tối, một mình (vừa nhanh, vừa thỏa mãn thú quan sát và tư duy). Hành trình đi bộ của tôi vòng quanh một cái hồ tương đối rộng và đẹp.

Thời gian không quá một giờ. Và trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện ra mười điều xấu người ta đã làm chỉ trong có một giờ đồng hồ thôi.

1. Mang văn hóa làng quê lên thành phố

Trên bãi cỏ xanh mượt ven hồ, một đám đông nam thanh nữ tú (có lẽ là sinh viên một trường đại học gần đó) tổ chức sinh nhật cho một người trong số họ.

Mấy tấm nilon trải trên thảm cỏ bày bia, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả… Họ chúc tụng nhau rộn rã và 1,2,3 “Zô”… Sau rất nhiều lần “Zô” như vậy, xung quanh bãi cỏ la liệt vỏ chai, giấy kẹo và các thứ rác thải…

Tôi hình dung ra cảnh mấy quán tiết canh, lòng lợn, thịt chó ở phố huyện, khách ngồi ăn thượng chân lên ghế, tay bốc thịt, ngửa cổ lên trời tu rượu… Nghĩ mà thương những đám cỏ xanh.

2. Cái gì nhà mình thải ra, thì hình như thiên hạ “cần”?

Đang sải những bước dài thì bỗng nghe tiếng “bụp”. Một đôi vợ chồng chở nhau bằng xe máy rồi đỗ xe ven hồ. Người chồng vẫn ngồi trên xe, còn vợ nhảy xuống sát mép hồ, quẳng tõm xuống làn nước vô tội cái bàn thờ (chắc vừa thay) và mấy bịch nilon rác thải. Nếu ai cũng như cặp vợ chồng nọ thì chả mấy chốc cái hồ này chẳng còn chỗ cho cá thở nữa.

3. Điều cần tế nhị thì “phơi” cho cả tổng nhìn

Ven hồ, nơi có những thảm cỏ xanh mướt được kê rất nhiều ghế đá để mọi người ngồi ngắm cảnh. Nhưng bấy lâu nay, những ghế này biến thành nơi tình tự của các đôi trai gái. Họ ngả ngốn, nằm, ngồi và làm đủ thứ trò mà “trăng” có vô  tình nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng lướt cho nhanh.

4. Buôn dưa lê, nói tục ở bất kỳ đâu

Đi trước tôi một đoạn là tốp phụ nữ quần cộc, áo ngắn, giăng hàng, vừa đi vừa “nổ” như pháo rang: “Mày còn nhìn thấy con mụ béo ở ngõ nhà mình không? Đang tập thể dục thẩm mỹ ở kia kìa. Người thì béo như con lợn mà còn thẩm với chả mỹ”.

“Thế còn hơn mụ H cạnh nhà tao, người gầy đét như cá đuối mà tối còn xúng xính váy đầm khiêu vũ cổ mới chả điển. Đúng là đồ rửng mỡ…”.

Họ cứ vừa đi vừa tuôn đủ thứ chuyện với những tiếng đệm mà tưởng chỉ ở cánh đàn ông mới có!

5. Bắt cóc bỏ đĩa - Chuyện kể hằng đêm

Đang cắm cúi bước, bỗng thấy phía trước nhốn nháo, rồi kẻ bê, người cắp chạy tán loạn. Thì ra mấy quán nhậu lấn chiếm vỉa hè đang chạy “công an đi tuần”.

Có hôm chạy không kịp, công an đến lùa hết cả bàn ghế, cốc chén lên xe chở về trụ sở phường. Nhưng chiếc xe cảnh sát vừa đi qua, từ các góc tối, bàn bàn, ghế ghế lại được bày ra cứ như không có chuyện gì xảy ra.

6. Hay, dở- cái gì cũng cười được

Một đám đông tụ tập, chỉ trỏ xuống hồ. Họ cười cười, nói nói, có người ném những viên sỏi xuống mặt nước. Lại gần, tôi thấy có người đàn ông bị tâm thần, trên người chẳng một mảnh áo.

Chẳng hiểu sao người này lại dầm mình nửa người dưới nước, thỉnh thoảng nói cười vu vơ… Người xem mỗi lúc một đông, tiếng cười mỗi lúc một rõ.

Lạ thật, thế mà cũng cười được! Tôi quay đi, cám cảnh không biết làm gì.

7. Đi bộ cũng là cách để hẹn hò

Tối nào đi tập tôi cũng gặp một đôi đi bộ chăm chỉ. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất tình cảm. Đôi khi tôi khi cũng thấy phục vì thời gian họ tập chắc phải gấp mấy lần tôi. Trời mưa cũng đi. Rồi một hôm tôi chỉ thấy người đàn ông mà không thấy người phụ nữ đâu cả.

Hóa ra chị ta bị vợ người đàn ông theo dõi và đánh ghen ngay tại hồ. Không biết vì sợ hay xấu hổ, từ hôm đó không thấy chị ta đi nữa. Đội quân đi bộ thiếu vắng một thành viên mẫn cán.

8. Nhếch nhác, nghèo khổ… nhưng không thể thương được

Chiếc xe ôtô du lịch xịch đỗ. Một đoàn khách du lịch Hàn Quốc bước xuống đường. Họ dạo chơi ven hồ trước khi vào một quán ăn Hàn Quốc gần đó.

Lếch thếch vài ba đứa trẻ trông bẩn thỉu, tay xách chồng nón, tay cầm tập bưu thiếp níu kéo, mời chào. Không chỉ thế, chúng bíu tay, kéo áo tìm mọi cách để họ phải xì tiền ra mua.

Chẳng ai mua, chỉ thấy những ánh mắt, vẻ mặt khó chịu. Tôi không thể kìm lòng, kéo tay mấy đứa trẻ nói: “Các cháu không nên như thế. Họ là người nước ngoài, làm như vậy họ sẽ khinh rẻ người Việt Nam đấy”.

Mấy đứa vẫn không rời tay khỏi mấy người khách. Tôi tức quá phải quát lên chúng mới chịu lảng đi.

9. Nhà mình thì sợ bẩn- Ra đường đi thì vô tư

Dọc đường đi, không ít lần thấy người người dắt chó ra đường. Họ đưa chó đi dạo? Không phải! Họ đưa đi vệ sinh. Ở nhà thì sợ bẩn, nhưng đưa chó ra đường, ngoài ngõ thì cứ việc vô tư!

10. Bàng quan đến…sợ

Trên đường về, tôi phải qua một ngã tư. Đường rộng, trời tối, xe cộ cũng thưa thớt hơn. Nhưng vẫn có tai nạn. Hai chiếc xe máy đâm phải nhau. Phải trái chưa ai biết nhưng chỉ thấy một đám đông bu lại, chỉ trỏ, nháo nhác.

Cả hai “tổ lái” đều bị thương, trong đó một cậu bị nặng hơn quằn quại, lăn lộn trên đường. Nhưng thật kỳ lạ! Không ai làm gì cả. Họ tranh nhau bình luận ai đúng, ai sai – nhưng tuyệt nhiên không ai gọi cấp cứu.

Tôi vội vàng rút điện thoại di động gọi 115. Năm phút sau đã có công an phường ra giải quyết. Nghĩ đến sự bàng quan, vô tình của người qua đường mà… rợn tóc gáy!

Hạnh My
(Số 107A, ngõ 612, đường La Thành, Giảng Võ, Hà Nội)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá