Sự kiện: Cười hay Mếu

Muốn giàu mau lậu sách

TP - Ngơ đang đi lơ ngơ giữa phố. Bỗng có tiếng còi xe thổi gắt, Ngơ giật mình nhảy bắn lên vỉa hè. Nhìn lại hóa ra xe của ông bạn nối khố. Ông này đi xe Mercedes mới coóng...

Bạn Ngơ mở cửa xe bước ra cười cười bắt tay Ngơ.

- Ông lái xe cho sếp nào mà oách thế?- Ngơ rụt rè.

- Sếp nào. Xe tôi đấy.

Bạn kéo cổ Ngơ vào nhà hàng, loại nhà hàng sang trọng nhất thành phố, chỉ có dân tỷ phú mới dám ló mặt vào.

- Ông... tức là ông... làm nghề gì mà giàu thế?- Ngơ run rẩy hỏi.

- Xuất bản - Mặt bạn Ngơ vênh lên- Tớ làm nghề xuất bản.

- Giám đốc à?  Đúng rồi! Giám đốc mới có cái xe oách thế chứ!

Bạn Ngơ nhếch mép cười ngạo nghễ:

- Giám đốc xuất bản làm ăn nghiêm ngắn không chết đói là may!

Đúng rồi. Xuất bản bây giờ gay lắm. Sách trong nước toàn tái bản. Nhà văn bây giờ chán văn rồi hay sao, cái gì cũng viết trừ viết văn. Thành thử được bao nhiêu cuốn sách cũ cứ xào đi nấu lại. Một cuốn ba bốn nhà xuất bản tranh nhau in trong khi người mua mỗi ngày mỗi hẻo đi. Thế thì đói rách là phải.

- Có món gia truyền gì, dạy anh em kiếm ăn với - Ngơ nở nụ cười nịnh bợ.

- Chẳng có ngón gì hết ngoài lòng dũng cảm vô song và trí thông minh tuyệt đỉnh.

Thì ra ông bạn Ngơ làm xuất bản nối bản! Suốt ngày lượn lờ ngoài thị trường sách, cứ thấy cuốn nào bán chạy là mang về in nối bản liền. In nguyên xi, y xì sách gốc, chẳng ai biết, cứ thế tung ra.

Sách nối bản không phải nộp thuế, không trả bản quyền, không chi nhuận bút, tất tần tật công sá làm sách không phải trả một xu. Giá thành vì thế rẻ như bèo, cứ cho mấy bác phát hành chiết khấu thật cao, bao nhiêu các bác cũng quơ hết.

- Đấy chỉ là một cách thôi - Bạn Ngơ chém mạnh tay - Còn chán vạn cách làm giàu trong nghề xuất bản, hi hi hi.

- Cách gì?

- Cách này có tên: Sách dày - cao giá - phá tiền dân.

Hiểu rồi! Bây giờ người ta đua nhau in sách thật dày, bất kể hay dở, đối với dân lậu sách dở còn tốt hơn hay. Rồi đề một cái giá bìa cao ngất trời, gấp đôi gấp ba giá trị thực.

Sách đã dở, giá lại cao, ai mua? Có đấy. Mấy bác quan nhà nước mua chứ ai vào đấy nữa. Tiền không phải của các bác, sức mấy các bác biết xót.

Cứ sách dày giá cao là bác mua liền, với điều kiện ông xuất bản cho bác một chiết khấu thật hời, 50-60% chi đó. Hóa đơn thanh toán với nhà nước chỉ ghi 20-30%, số vài chục phần trăm còn lại được tính bằng tiền mặt, ấy là tiền quỹ đen, tiền bỏ vào két tiền riêng nhà các bác.

Sách tất nhiên không đọc được thì cất, không cất được thì  lập biên bản thanh lý, đem đi bán giấy lộn, nghiền bột bán cho nhà máy giấy. Thế là xong, khỏe re. Nhà nước mất một mớ tiền to còn bác no nê thừa mứa không ai biết.

- Chưa hết! Chưa hết - Bạn Ngơ lại khoa chân múa tay - Ông biết một chứ không biết hai. Sách dày giá cao còn có một nguồn nữa để chui vào, ấy là các thư viện.

A đúng rồi! Thư viện nước mình vô thiên lủng, từ huyện lên tỉnh có đến mấy chục cái. Cả nước ngót nghét nghìn thư viện. Mỗi thư viện mua cho mười cuốn cũng bán được vạn cuốn như chơi.

Thư viện ngày nay mua để cất chứ không để đọc như thư viện ngày xưa. Vì thế cần gì hay dở, chỉ cần dày. Ngân sách cấp cho thư viện nhiều lắm. Cứ đùn vào các thư viện là chắc ăn, vô tăm tích, không ai biết.

Tất nhiên cũng phải khôn ngoan đề chiết khấu hai ba chục phần trăm thôi, còn hai ba chục phần trăm thì biếu cho khổ chủ. Thư viện kêu ca càng ngày càng vắng khách.

Thì rõ rồi. Bao nhiêu sách dở không bán được đều tuồn vào thư viện, hỏi làm sao không vắng khách.

- Chưa hết! Chưa hết! - Bạn Ngơ vẫn rung đùi chém mạnh tay - Còn một nguồn vô biên là hội nghị.

Gì chứ hội nghị nước ta mênh mông chi sở. Mỗi ngày cả ngàn hội nghị khai trương. Đại biểu dự hội nghị tất nhiên phải tặng quà. Bây giờ quà túi xách giả da, cặp thật da, áo mưa, xà phòng, nước hoa lạc hậu lắm rồi. Phải quà có văn hoá hơn. Sách. Đúng rồi, sách.

Mỗi đại biểu một cuốn dày. Càng dày càng có văn hóa dại gì không mua. Hội nghị thanh toán nguyên gốc giá bìa, còn 40-50% chiết khấu bỏ vào túi mấy ông bà tổ chức. Mỗi hội nghị trung bình 500 đại biểu, mỗi ngày trung bình 1.000 hội nghị, cứ thế mà nhân lên.

U cha! Hèn gì bạn Ngơ giàu là phải. Một Mercedes chứ 10 cái bạn Ngơ cũng có.

- Thế nhà nước thiệt hả?- Ngơ ngu ngơ hỏi.

Bạn Ngơ lại ngửa cổ cười vang:

- Hỏi hay chưa, nhà nước không thiệt, ai dại vào đấy mà chịu thiệt cho nhà nước?

Ha ha ha!

Hu hu hu!   

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá