Mỹ Duyên: “Tôi đã rất tiếc khi yêu múa!” 

Gặp Mỹ Duyên không dễ. Có lẽ bởi Mỹ Duyên đã học được ít nhiều kinh nghiệm cách tránh giới truyền thông khi cô là bạn của một người rất am tường xử lý những tình huống này là đạo diễn Lê Hoàng.

Tối hôm trước gọi điện, Duyên bận diễn nên không nhấc máy. Tôi để lại tin nhắn nhưng không thấy chị hồi âm. Trưa hôm sau, Duyên nghe máy với một sự ngập ngừng. Hẹn ở nhà hát Bến Thành lúc 10 giờ sáng hôm sau… Giọng Mỹ Duyên nhẹ bẫng, nghe vừa non nớt vừa mong manh.

10 năm học ballet + 10 năm đứng múa… phụ!

Chị  đi học múa ở Liên Xô, về  VN vừa múa vừa đóng phim, rồi đóng kịch, sống độc thân bao nhiêu năm rồi đột nhiên lại đi lấy chồng! Chị có nhớ những dấu mốc  đánh dấu sự thay đổi trong chính mình trước mỗi sự lựa chọn không?

- Tôi nghĩ mình là một người may mắn. Và dấu mốc lớn nhất với tôi có lẽ là khi tôi… 10 tuổi! Tôi được đi sang Liên Xô học múa. Thời đó đi nước ngoài du học là một cái gì vĩ đại lắm. Đó là năm 1982. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng hai người bạn được một nhà hát của một thành phố lớn tại Nga ký hợp đồng biểu diễn. Chúng tôi không được múa chính nhưng họ hứa hẹn sẽ được đào tạo để trở thành những diễn viên múa thứ chính trong những vở ballet lớn. Trong 3 tháng hè tôi đã được tập luyện với vở Hồ thiên nga lừng danh thì bất ngờ, đến tháng 9.1990, có một bức điện từ VN gửi sang, nói tôi về ngay vì mẹ bị bệnh nặng! Tôi thậm chí không có tiền nên phải đến sứ quán VN và xin tiền để mua vé khứ hồi trở lại VN với lời hứa sẽ quay trở lại, sẽ đi làm tiếp ở nhà hát để lấy tiền trả nợ!

Khi trở  về, những năm 1990 ở VN, cuộc sống khó  khăn có làm cho chị  cảm thấy ân hận không? Vì khi đã về, chị chỉ có một kỹ năng duy nhất để sống là nghề múa?

- Nói sao ha, tôi tiếc nhất là đã bỏ ra quá nhiều thời gian cho múa! Bạn chắc chưa biết công sức của những người học múa ballet như chúng tôi đâu. Nếu tôi có con gái mà nó muốn theo nghề này, tôi không dám cấm nhưng sẽ nói nó hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần bỏ một ngày không tập sẽ mất một tuần để lấy lại ngày đó. Đã thế lại suốt đời phải ăn uống kiêng khem. Bắt buộc phải giữ dáng để bạn diễn nam nếu bưng mình lên mà nặng quá, họ dám quăng mình luôn, không hợp tác với mình nữa. Nếu không yêu nghề, đó là sự hành xác. Một nghề quá khắc nghiệt và để đánh đổi thời gian để có nó, tôi đã rất tiếc.

Chị đứng trên sân khấu nhà hát Hòa Bình được bao nhiêu năm? Trong suốt thời gian đó, Mỹ Duyên đã “đánh vật” với cuộc sống như thế nào với mức thu nhập ở nhà hát Hòa Bình mà tôi được biết là… quá hẻo!

- Tôi đã đứng 10 năm liền ở đó. Cũng là sự may mắn vì ban đầu khi mới về nước tôi đã tin chắc mình sẽ phải chuyển nghề! Thu nhập từ nhà hát Hòa Bình thời ấy đúng là vô cùng thấp, để nuôi gia đình thì không thể nào nhưng có thể nuôi được mình, không phải ngửa tay xin tiền ba mẹ. 

Có phải những thử thách đó của cuộc sống cũng là động lực để chị vượt qua mà sống một mình vì với thói quen thông thường của người VN, chị lấy chồng thế cũng là quá muộn?

- Có thể đúng là thế. Bản chất của tôi là sống quá nội tâm. Ngay cả bây giờ, cuộc sống với chồng tương lai tôi vẫn muốn có những khoảng thời gian sống riêng một mình. Tôi thích đi xem phim, mua sắm một mình khi bạn trai đi vắng. Tôi thấy đó là những khoảng lặng cần thiết để mình tiếp tục sống.

Chị đã bao giờ bị đàn ông làm cho mình thấy đau đớn chưa?

-  Không. Không phải là như vậy. Từ xưa đến nay tôi làm gì cũng là sự chủ động thì làm sao ai đó có thể gây đau đớn cho tôi?

Còn sự thất vọng thì sao? Với những người đàn ông xung quanh, không nhất thiết phải từ những người thân thiết?

Tôi không nghĩ là vậy, không hiểu sao những người đàn ông tôi gặp đều tốt với tôi. Tôi không dám nói là những cô gái gặp những người đàn ông tồi, lỗi ở chính họ. Nhưng phần lớn vẫn là do phía mình đó. Mình có như thế nào thì đàn ông mới như vậy. Dĩ nhiên không thể không có những người đàn ông xấu. Mà những người đàn ông đó thì tôi không quan tâm.

Phim đã cứu tôi

Tôi nhớ  cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy chị  ở Sài Gòn. Chị đi một chiếc xe máy nhỏ,  ăn mặc giản dị với những thứ  đồ cũng đơn giản. Tôi  đã không thể không ngạc nhiên. Chị có bao giờ khó chịu với những cái nhìn và suy nghĩ kiểu như tôi chưa? Vì tôi nhìn và nghĩ sao Mỹ Duyên lại nghèo thế?

- Mình là diễn viên mà. Lúc còn nhỏ thì tôi cũng tủi thân lắm. Sao mình cũng làm diễn viên mà diễn viên người ta có tiền. Chẳng dám nghĩ đến xe hơi nhà lầu mà chỉ với sự sinh tồn hàng ngày thôi đã làm tôi thấy mệt. Mỗi buổi tối sau khi múa ở nhà hát Hòa Bình xong, tôi cũng đi diễn thêm ở những tụ điểm, vũ trường. Bắt đầu giờ diễn là 11 giờ đêm, đi diễn mà như đi ăn trộm vậy. Mặt mày phải trang điểm thật đậm, người ta đến vũ trường để chơi còn mình đi làm. Thấy vừa nhục vừa tủi thân. Mà không làm không được. Tiền nhà hát Hòa Bình thì không có bao nhiêu. Chiếc xe cub nhỏ đầu tiên là mẹ mua cho tôi, sau tôi phải dành dụm tiền để trả cho mẹ vì không muốn lấy tiền của mẹ. Tôi chỉ giúp được gia đình khi tôi đi đóng phim. Được một cục tiền, tôi nhớ số tiền đầu tiên là 8 triệu, thời đó là nhiều lắm, phim Lương tâm bé bỏng đó. Tôi mới xây lại nhà cho ba mẹ. Mà đang xây nửa chừng thì hết tiền. Nhà dột, nhìn lên là thấy sao. Mỗi lần đi ngủ là phải giăng nilon trùm lên đầu giường nằm. Cái giường đó có từ khi tôi còn bé xíu mà sao đi học bao năm về vẫn là cái giường đó! Phim đã cứu tôi. Anh Lê Hoàng đến nhà thấy tội quá, lẽ ra tôi lãnh phân nửa tiền rồi làm xong lãnh tiếp nhưng anh Hoàng đã ký cho tôi lấy một cục luôn để làm cho xong cái gác!

Ngoài những công việc chị yêu thích, thì nhu cầu kiếm tiền  ở chị có mạnh đến mức mà chị muốn làm mọi cách để có tiền không?

- Nói thẳng ra là lúc nào tôi cũng sợ mình không kiếm được tiền, được nhiều tiền để mà trang trải cho cuộc sống cũng như phụ giúp ba mẹ. Thế nên lúc nào tôi cũng cố gắng tìm cơ hội để làm việc, không dám nghĩ đến sự nổi tiếng mà chỉ nghĩ đến tiền để trang trải cho cuộc sống. Những người Việt kiều về nước họ cũng hay choáng vì tôi không có xe hơi! Trong khi tôi ngập lòng tủi thân vì biết mình sống cũng còn khó! Cả năm chỉ có dịp Tết là tôi dám đi mua sắm và có tiền dành dụm để đi mua sắm. Đó là mua đồ cho gia đình ăn Tết, rồi mới nghĩ đến việc mua đồ cho riêng mình.

Từ khi nào thì Mỹ Duyên mới thấy rằng tiền không còn là quá khó kiếm nữa?

Quá khó kiếm thì không đúng. Tôi nghĩ mình vẫn còn là người kiếm tiền dễ dàng hơn người khác. Bởi vì có  những lúc tôi rất chạnh lòng, tôi tâm sự với anh Hoàng, sao diễn viên mình tội nghiệp quá. Sao diễn viên nước ngoài giàu vậy? Họ diễn một vai mà sống cả năm trời, mua đồ xa xỉ và làm mới bản thân. Anh Lê Hoàng có nói một câu mà tôi thấy rất đúng, em nhìn đi thì cũng nên nhìn lại. So với mặt bằng người VN mình, em còn là người làm ra tiền rất dễ trong khi những người công nhân phải kiếm cả tháng mới được số tiền đó. Anh Hoàng đã làm cho tôi thấy mình phải nhìn sự mong muốn của mình cân bằng với những gì mình có thể làm được, đừng có nhìn quá cao, nhìn những gì mà mình không với tới.

Theo Cát Khuê
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá