Mỹ Duyên: Đã xuất hiện, phải thật ấn tượng

"Tôi là con người, cũng có 'hỉ, nộ, ái, ố'. Vì thế xin quý vị khán giả thông cảm cho nếu thấy tôi cười chào méo xẹo, rồi cúi đầu đi nhanh, ấy là những lúc tôi có tâm trạng, muốn ở một mình", diễn viên Mỹ Duyên tâm sự.

Mỹ Duyên
Hóa thân thành "cô hàng nước" (vai Hiền - phim "Mùi ngò gai"), cảm giác của chị thế nào?

Từ quê ra nên cô Hiền "hàng nước" của tôi rất... chất phác. Đòi hỏi phải có sự công bằng trong cuộc mưu sinh và vì miếng cơm manh áo mà Hiền phải giơ nắm đấm với "ma cũ", nhưng cô lại là một người sống rất có tình người.

Tôi thích nhân vật này không chỉ vì tính cách hay hay của cô ta đâu nhé, mà còn vì đây là một bộ phim tinh tế, nhiều tình huống hài hước nhưng diễn viên không phải gồng mình tấu hài mà vẫn lấy được tiếng cười của khán giả.

Sau thời gian vắng mặt trên màn ảnh, chị chuẩn bị thế nào cho sự trở lại này?

Tôi quan niệm đã xuất hiện thì phải thật ấn tượng, phải mới lạ, nếu cũ thì thôi... đừng. Mình còn cảm thấy nhàm thì bảo sao khán giả không đi ngủ thay vì ngồi chong mắt trước màn hình?

Có thể vì quan niệm ấy mà chị được xem là một trong số diễn viên kén chọn. Chị nói sao?

Mọi người nghĩ thế sao? Nước mình đã sản xuất phim ồ ạt như Hollywood chưa? Hình như chưa... Bởi thế, diễn viên Việt Nam làm gì có cơ hội để kén cá chọn canh. Được đạo diễn để ý, ngỏ lời là mừng quýnh ấy chứ. Đạo diễn cho cơ hội, diễn viên có biết nắm bắt cơ hội và làm tốt hay không mà thôi.

Nhiều người bảo chị là diễn viên rất "biết nghe lời" đạo diễn. Ở họ có điều gì khiến chị nhất nhất vâng theo vậy?

Với tôi, đạo diễn là trên hết. Vì nếu đạo diễn không cho cơ hội tham gia thì diễn viên làm gì có cơ hội... cãi lời (cười). Trước và trong khi diễn, tôi trao đổi với đạo diễn rất nhiều để có thể thể hiện đúng nhất ý đồ nghệ thuật của đạo diễn.

Diễn viên có cái nhìn, cảm nhận chỉ ở một phần nào đó của tác phẩm thôi, đạo diễn mới chính là người có cái nhìn bao quát nhất. Nói vậy không đồng nghĩa tôi là con rối đâu nhé. Tôi vẫn sáng tạo, vẫn tung hứng cùng các bạn diễn. Không một diễn viên nào có thể diễn một mình mà phải cộng hưởng, hợp tác với nhiều người khác.

Hơn 14 năm "làm dâu trăm họ", chị thấy mình được gì, mất gì?

Để xem nào... Được làm nghệ thuật, được anh chị dẫn dắt lúc mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, được học hỏi nhiều (mà không mất tiền), sống với nhiều cuộc sống khác nhau, được tấm chân tình của nhiều người bạn tốt...

Tôi cho rằng mình là người rất rất may mắn. Còn mất ư? Trước kia, tôi cảm thấy mình bị mất cuộc sống riêng tư, có lúc hoang mang vì nhất cử nhất động của mình đều có người theo dõi, biết. Nhưng khi tĩnh tâm lại, tôi thấy đấy là niềm hạnh phúc. Mình làm diễn viên, là người của công chúng mà muốn công chúng không chú ý, phớt lờ mình đi thì thôi... đừng làm nghề nữa.

Một ngày của chị thế nào?

Công việc của diễn viên như tôi vô chừng lắm. Nhiều lúc bận tối tăm mặt mũi, bận bù đầu bù cổ, nhiều lúc lại rảnh đến mức không biết làm gì cho hết thời gian, suốt ngày đi lòng vòng trong nhà thì bức bối lắm. Thế nên tôi đi xem phim, vừa giải trí vừa học hỏi, hay tụ tập bạn bè cà phê cà pháo, buôn dưa lê.

Chị nghĩ sao về tương lai?

Tôi hy vọng có thể sống được với nghề, bằng nghề, không phải hoang mang tìm hướng đi khác để có một cuộc sống ổn định.

Theo Lao Động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá