Mỹ nhân kế

TP - Có cuộc hẹn đối tác tại một quán cafe tươi đẹp ngay trung tâm Quận 1. Nghe ngóng thấy đối tác có vẻ là người có vẻ khó nhằn, mình uốn ba tấc lưỡi thuyết phục Hân đi cùng, bụng bảo dạ phen này, với mỹ nhân kế chắc thêm phần thành công.

Minh họa: Trung Dũng

Nói qua một chút về đối tác. Có mấy công ty cùng tham gia vào dự án này. Theo tin tình báo, chả có ai đột phá xuất sắc, giá cả cũng hao hao như nhau. Vậy là chờ vào tình cảm và quan hệ mà đối phương chọn ai để triển khai mà thôi.

Người cầm trịch về phía khách hàng thấy bảo mới vô làm, đi tây về, giỏi giang và quan trọng là  hàng mới, còn lạ nên chưa biết chiêu dụ hay lừa bằng cách nào.

Hân, cứu cánh của mình, cỡ 28, thon gọn, mặt mũi thanh thoát, thông minh và giỏi giang. Hân rất dễ ẹo với người khác giới, và lạnh lùng kiểu giáo sư, bác sỹ. Hân cũng biết cách làm họ nở nụ cười trìu mến. 

Nghệ sỹ tưng tửng, sáng nắng chiều mưa, Hân cũng biết cách làm họ phởn chí, mũi nở ra như quả cà chua. Phàm phu tục tử, chặt to kho mặn, Hân cũng biết cách làm họ trở nên dịu dàng.

Sáng nay Hân mặc một chiếc quần nâu gụ, áo xanh da trời, vai bồng, điểm những vòng tròn bé, vòng tròn to cũng mầu nâu và chân đi một đôi giầy nâu. Tóc Hân cũng nhuộm màu hạt dẻ, dầy và mềm, búi ngược để những lọn tóc loăn xoăn bám hờ hững nơi cổ, vai trần mịn màng trắng muốt.

Mặt trang điểm nhẹ, lông mày kẻ nâu sậm, cũng màu ấy chạy quanh một viền môi đầy đặn, gợi cảm, hiền thục. Tự dưng mình thấy tự tin hẳn. Mình đi cùng, thành nhân vật phụ, ngồi đế vào mấy câu phụ hoạ mà thôi.

Đối tác của mình đến rồi. Ái chà, một đàn ông cao lớn, sù sì, ngoài 30 tuổi. Mặt vuông, trán rộng. Tóc dầy, cực dầy, hơi xoăn xoăn. Râu cạo kỹ nhưng chân râu vẫn xanh rì từ chạy tai này sang tai kia. Tư thế đường hoàng, chậm rãi, chắc chắc. Vai rộng, ngồi thẳng, người toát lên vẻ uy nghi, dũng mãnh và quyết đoán.

Đàn bà thường sướng rên khi vớ được đàn ông như thế. Đàng hoàng, mạnh mẽ để có thể tựa đầu, gục vai; mắt kia, miệng kia, lại vẫn có thể thốt lên những lời có cánh và những tia nhìn ấm áp, rộng lượng.

Thấy Hân một thoáng lúng túng. Chắc cô cũng hơi hơi ngợp trước một người như thế.

Nói chung đối tác mình là người lịch sự. Giọng nói trầm ấm, dứt khoát, khá vui vẻ, phá bớt không khí căng thẳng thăm dò nhau ban đầu. Mọi người nhập cuộc nhanh, thấy anh ta cũng có vẻ hào hứng với phần chào hàng của bên mình.

Thế chứ, mình chỉ ngồi im lặng, quan sát và tát nước theo mưa. Chẳng hạn như anh ta nhận xét gì đó, Hân bảo “anh giỏi thế, anh giỏi nghề thế làm bọn em cũng thấy mình thấp kém và xấu hổ”, mình cũng khiêm tốn đá thêm một câu “anh nhận xét rất sắc sảo và chính xác, người trong nghề lại mù mà chưa chắc thấy đâu”.

Cứ thế, chúng mình tung hô nhịp nhàng, một tuần trà cũng qua trong sự sung sướng của hai bên.

Đối tác mình có vẻ tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Anh này, chắc cũng không phải là người khó gần như mình nghĩ ban đầu.

Đang bàn về một khía cạnh nào đó của cái offer, mặt anh bỗng trầm ngâm, suy nghĩ và đột nhiên, anh đưa bàn tay sù sì, thô ráp lên miệng. Anh cắn móng tay!

Thế rồi, không hiểu anh lúng túng chuyện gì, cứ mấy phút anh lại đưa móng tay lên miệng cắn cắn một cách duyên dáng... Hí hí... Cắn để khỏa lấp sự lúng túng, hay để làm duyên chứ tay làm gì có móng mà gặm mãi thế.

Mình thấy hơi choáng một tý, đất dưới chân rung rinh nhưng trong lòng bỗng bật lên những tiếng cười khùng khục. Liếc sang Hân, mắt cô thoáng vài giây chững lại, nhưng bọn mình toàn người bản lĩnh nên cứ tự nhiên như không có chuyện gì.

Hân cũng thay đổi phong cách, bớt thỏ thẻ, mà chuyển sang thủ thỉ như tâm sự chuyện thầm kín của phụ nữ với nhau... Còn mình tự dưng chả biết nói gì, ngồi mặt nghệt ra thôi.

Sáng nay vừa nhận được email của đối tác, nghe chừng mọi chuyện đang thuậm buồm xuôi gió. Phải cảm ơn Hân, hôm nay thứ 6, tí rủ cô đi ăn trưa, lần này ra Hà Nội phải mua cho nàng cái gì. Hic, hôm qua mà không có nàng thì cũng khó xử lắm cơ, quả là người đẹp được việc. Ôi, mỹ nhân kế...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá