Sự kiện: Chuyện sao

Mỹ Uyên yêu và làm việc dữ dội

Gần 20 chục năm lăn lộn với nghề diễn, chị tâm sự: "Nghề lẫn đời cứ trôi bồng bềnh, tàng tàng, chẳng biết chia sẻ với ai. Vài năm gần đây tôi mới yêu và làm việc dữ dội... Tôi quan niệm mình có bao nhiêu sống hết bấy nhiêu, bộc lộ hết bấy nhiêu".

Cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và diễn viên Mỹ Uyên bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt và tiếng nghẹn ngào của chị. Phía sau người phụ nữ cá tính này là sự yếu đuối và cô độc đến tận cùng.

Mỹ Uyên
Giới diễn viên chân thành thì ít giả dối thì nhiều

Chị có tiếng thẳng tính, khó tính ngay cả trong công việc và tình cảm. Chị có nghĩ ưu điểm đó cũng chính là điều khiến chị thiệt thòi vì làm mất lòng nhiều người không thích nghe nói thẳng?

Dần dần tôi đang tự cân bằng mình lại. Nếu như trước đây có chuyện gì tôi cũng phản ứng kịch liệt, để đi đến cùng chuyện ai đúng ai sai thì bây giờ tôi nói lại với người có mâu thuẫn với mình bằng một sự tĩnh tâm hơn.

Đã có người bảo tôi: "Đụng ai cũng nói, chuyện gì cũng phản đối chi cho mệt?". Tôi đôi khi cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ nói nếu cái sự phản ứng phản đối để mệt mỏi ấy nó mang đến sự công bằng cho mọi người. Nếu mình nói mà người ta không hiểu thì thôi.

Chị sẽ làm được như vậy bao lâu khi  bộc trực đã là bản tính của mình?

Ở đây, không thể nói là phản ứng dịu đi được bao lâu. Nói vậy chẳng khác gì mình sống giả dối để người khác phật lòng. Nhưng trước những việc không hay không đụng tới mình thì đừng nên tham gia. Ai động đến tôi thì tôi mới lên tiếng.

Trong giới diễn viên, chị có người bạn nào tâm phúc để tâm sự mọi chuyện vui buồn?

Mỗi người có những cái xấu nhưng tôi chọn cái tốt mà chơi. Đồng nghiệp cũng nhiều người thích làm bạn với tôi nhưng chỉ bù khú với nhau chứ một người tâm đầu ý hợp để có thể chia sẻ mọi chuyện thì không có.

Lúc này họ có thể hùa theo mình nhưng qua ngày hôm sau, tới một chương trình khác, đã nghe xì xào những chuyện không có thật nên lúc nào tôi cũng có cảm giác dè chừng.

Chị có nhận thấy sự giả tạo trong giới diễn viên quá lớn không?

Có, có nhiều. Chân thành thì ít giả dối thì nhiều.

Sống hết mình và tủi phận cho mình

Sau những tổn thương, va chạm trong cuộc sống, những lúc buồn và bực dọc, chị chia sẻ cảm xúc với ai? Đã bao giờ chị có ý nghĩ muốn bỏ nghề vì những chuyện không dính dáng gì đến nghệ thuật làm mình mệt mỏi?

Năm 5 đầu, sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu II năm 1994 (sau này là trường SKĐA) chẳng ai cho mình vai diễn nào hết. Nghề lẫn đời cứ trôi bồng bềnh, tàng tàng, chẳng biết chia sẻ với ai.

Vài năm gần đây tôi mới yêu và làm việc dữ dội. Đến bây giờ, những chuyện xảy ra với mình, với Mỹ Uyên có chút người biết đến, cũng khó mà chia sẻ với ai. Tôi quan niệm mình có bao nhiêu sống hết bấy nhiêu, bộc lộ hết bấy nhiêu.

Chị có tủi thân khi thấy bạn bè quanh mình đã lập gia đình, hạnh phúc bên các con trong khi chị vẫn một mình một cõi đi về?

Trước thì không nhưng giờ thì có. Tuổi thơ của tôi rất tủi, tôi quyết phải khác mẹ, tôi không thể khổ như mẹ, càng không muốn đi vào con đường tình yêu giống mẹ.

Tôi rất tự tin là mình làm được. Nhưng đến bây giờ thì tủi thân, buồn tủi. Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi... những người ngang lứa tôi đều có cuộc sống hạnh phúc. Mà bi kịch ở chỗ khi gặp họ "tạt" ngay vào: "Bà lấy chồng đi bà, bà đẻ đi bà". Ừ, mai lấy! Nói vui là vậy nhưng ngoảnh mặt đi lại thấy tủi cho mình.

Chị mang bao nhiêu cảm giác thật về sự tủi thân và cô độc của mình lên sân khấu, vào những vai diễn rất đời và nhiều nước mắt?

Gần như trọn vẹn! Khi vào vai để thể hiện cuộc đời của những người đàn bà trong các vở diễn như Chuyện của Diễm, Hợp đồng hôn nhân, Ngôi nhà của những linh hồn... tôi cứ đem hết cảm xúc thật ra mà diễn.

Ngoài đời chị có hay khóc như thế này không, khi show diễn kết thúc, một mình đối diện với chính mình trong căn phòng lặng câm, không còn khán giả bên cạnh?

Có những đêm nghệ sĩ Thanh Hoàng, Cao Minh Đạt với tôi đi diễn chung vở Giấc mơ điện ảnh. Diễn xong chúng tôi cùng Đức Thịnh đi ăn và có uống chút bia. Uống vào lâng lâng, chạy xe không còn bình thường nữa mà trời đã khuya, hơn một giờ đêm. Đi một đoạn, quay sang không còn thấy ai.

Từ xưa đến nay tôi luôn cứng cỏi gánh vác mọi chuyện, tôi chủ động và mạnh mẽ. Có phải bởi thế mà người ta thấy mình không phải là phụ nữ, mình tự lo được nên chả ai nghĩ đến chuyện đưa Mỹ Uyên về?

Khóc có, buồn có, nhưng dù buồn đến chết tôi cũng không bao giờ ngồi tâm sự với đồng nghiệp.

Tôi không cho phép mình đau khổ quá lâu!

Chị có nghĩ những vai diễn tâm huyết, theo chị một thời gian dài và vận luôn vào cuộc đời của chị?

Tôi nghĩ chắc có. Tôi đã từng đóng một vai doanh nhân đẹp, thành đạt, giàu có, am hiểu và lãng mạn. Cô yêu một anh chàng còn độc thân nhưng không được đáp lại. Mà đúng thế. Cuộc sống của mình lắm lúc còn hơn cả cuộc đời nhân vật mình đóng, cứ như thể hôm qua mình mới gặp một chuyện buồn, rồi tối nay lại diễn đúng cái chuyện buồn đó vậy.

Những lúc cảm xúc quá nặng, chị tìm cách nào để giải thoát mình khi không ai có thể chia sẻ?

Phải từ từ thôi. Nó đè nén vô cùng, nhưng nếu bộc phát ra thì người ta biết.

Vậy chị làm thế nào để dung hòa 2 con người trong mình: một Mỹ Uyên mạnh mẽ, sôi nổi như nhiều người vẫn thấy?

Tôi không cho phép mình bị đè nén về cảm xúc và cũng không cho phép mình đau khổ quá lâu. Ngay bây giờ, bước ra ngoài kia tôi cũng có thể quay sang đùa với mọi người. Tôi không mang bản mặt ủ rũ về phòng, càng không bê sự đau khổ hay buồn bã theo mình quá lâu được mà phải thoát ra luôn.

Có những đêm về căn phòng của mình mở tivi lên mà không xem được gì hết vì trong người vẫn ấm ức. Có thể đêm trước tôi mất ngủ vì chuyện này chuyện kia nhưng ngày hôm sau phải trở lại với cuộc sống bình thường, tôi lại phải vui vẻ yêu đời.

Đừng bao giờ thể hiện hoài nỗi buồn thường trực trong lòng. Người nghệ sĩ mấy ai được hạnh phúc toàn diện, cả trong  nghề lẫn trong đời thường.

Theo NetLife

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá