Nắng, cát sa mạc và thiếu nữ Trung Đông

Nắng, cát sa mạc và thiếu nữ Trung Đông
TPCN - Đã đến Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất, mà không đến sa mạc thì khó cảm nhận hết tính cách con người và thiên nhiên ở đây...
Nắng, cát sa mạc và thiếu nữ Trung Đông ảnh 1
Giữa sa mạc Aiya.        Ảnh : Lê Anh Đạt

Phan Văn Thắng, Tổng lãnh sự VN tại Tiểu vương quốc Dubai nói với chúng tôi sau khi hoàn thành công việc chính của chuyến công tác dài ngày tại Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất (U.A.E).

Ông Thắng nói: "Ai cũng nghĩ điểm mạnh của U.A.E là dầu mỏ, điểm yếu là sa mạc. Các anh đi để xem có đúng thế không”.

Được sự giúp đỡ của cán bộ Tổng lãnh sự, chúng tôi “kết nối” được với hãng du lịch sa mạc Safari Desert (từ Dubai đến sa mạc Aiya khoảng 50 km), dịch vụ trọn gói, giá tương đương 500.000 VNĐ/người.

Đoàn chúng tôi có 10 người, ngồi trên 2 chiếc Landcruiser. Ngoài ra, có thêm một chiếc Landcruiser “yểm trợ”. Trước khi đi, ông Thắng khuyến cáo: “Ai yếu tim thì không nên đi. Chuyến đi này chỉ dành cho người có trái tim khỏe mạnh…”.

Nghe vậy, có vài người bỏ cuộc, chuyển hướng đi thăm Khách sạn bảy sao, Chợ vàng, Chợ điện tử...  Một tài xế của đoàn chúng tôi vỗ mạnh vào xe, nói như cam đoan: “Con lạc đà (xe ô tô) này rất khỏe. Nó có thể vượt qua sa mạc”. Tour chúng tôi là nhẹ “độ” nhất trong các loại tour du lịch sa mạc.

Ba chiếc Landcruiser nối nhau “phi” về hướng sa mạc. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới nơi. Trước mắt là mịt mù cát, nắng và gió. Những chiếc xe khỏe mạnh chuyên dùng chinh phục sa mạc cũng chạy run run như băng qua lửa.

Những con lạc đà to quá khổ, chậm rãi đi loang loáng trong cái nắng hầm hập 40độC. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều cát thế. Sóng cát theo nhau hút tầm nhìn.

Nắng, cát sa mạc và thiếu nữ Trung Đông ảnh 2
Thiếu nữ Trung Đông đang múa bụng.     Ảnh: Lê Anh Đạt

Nhìn sa mạc nằm “chết” giữa nắng, tôi nói với ông Thắng: “Nếu không có dầu mỏ thì người dân U.A.E biết lấy gì mà sống”. Ông Thắng cười: “Với họ, sa mạc cũng quý như dầu mỏ. Đi sẽ biết…”.

Ba chàng tài xế kiểm tra “con lạc đà” lần cuối, bắt đầu thử thách những trái tim khỏe mạnh. Một cô gái trong đoàn nói: “Thấy tài xế loay hoay kiểm tra xe, em có cảm giác như lần em chuẩn bị vào phòng mổ vậy. Em cứ thấy lo lo”.

Người lái xe hiểu nỗi lo lắng của cô gái, nhìn cô cười hiền để trấn an. “Lo xa quá! Du lịch có nghĩa là an toàn”. “Tất nhiên 99% là an toàn, chỉ có 1% rủi ro. Nhưng có ai dám khẳng định bánh xe không bao giờ trở chứng? Trời còn có khi nắng, khi mưa nữa là”.

“Đừng gở mồm thế. Đi du lịch, chứ đâu phải đi đày”. Như để kết luận cho các ý kiến trên, một người sống lâu năm ở Dubai nói: “Đã có chuyện lật xe, cháy xe ở sa mạc này. Tuy nhiên, đây là hãng du lịch uy tín nhất”.

Đúng lúc đó, chàng tài xế, giơ ngón tay trỏ, cười tươi: “OK?”. Tất cả đồng thanh: “OK!”. Xe rú ga, vọt ra sa mạc.

Thú thật, đến lúc đó tôi chưa hiểu tại sao đi trên sa mạc lại nguy hiểm. Chỉ nắng thôi, có gì đâu mà to tát thế! Nhưng tôi đã nhầm.

Trước mắt tôi, cát dựng thành núi. Núi cát đứng cạnh nhau tạo thành vực sâu. Đường loằng ngoằng, không cột mốc, cây cối. Thi thoảng gió thổi mạnh, cát bay ràn rạt vào kính xe, mịt mù. Tôi đang lúi húi lấy máy ảnh, bỗng nhiên trong xe tối sầm lại.

Cát bắn lên kính dày đặc, xe chao đảo. Các cô gái sợ hãi, la hét. Xe bò qua một núi cát. Cát rơi khỏi kính xe và trước mắt lại sáng lòa ánh nắng. Tôi chưa kịp định thần, xe lại trôi tự do xuống một vực cát.

Tài xế trẻ bẻ vô lăng như múa. Xe chạy nghiêng, bám sườn cát. Tài xế toát mồ hôi, ra hiệu cho tôi cất máy ảnh, giữ thăng bằng. Qua vực cát lại có núi cát. Xe dừng ở trên cao chót vót.

Nắng, cát sa mạc và thiếu nữ Trung Đông ảnh 3
Cát sa mạc.                    Ảnh : Lê Anh Đạt

Dưới chân là vực cát nữa. Vừa nhìn xuống, một số người đã tá hỏa đề nghị lái xe quay lại. Chàng tài xế giơ tay ra hiệu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, rồi nhấn ga. Xe như mất phanh bất lực lao xuống vực.

Người tôi nhẹ bẫng, hụt hẫng, bụng dạ nôn nao. Chưa trở về cảm giác thăng bằng, xe lại tối sầm, cát văng, bay. Tiếng thét của các cô gái càng “thảm thiết”.

Một vài người mặt tái xanh. Xe gần như nghiêng hết cỡ và chạy bằng hai bánh bên phải. Rồi xe cùng tảng cát lớn trôi tuột không theo ý đồ tài xế. Trong xe vẫn tối om. Cát phủ kín cửa kính.

Chưa ai kịp hiểu gì thì lại thấu bên ngoài ánh nắng chói chang. Tôi nhìn qua cửa kính. Đông người quá. Họ cười nói, chỉ trỏ, quay phim chụp ảnh xe chúng tôi. Xe dừng, tất cả lao khỏi xe.

Đã ở giữa sa mạc rồi. Nắng cũng nhạt dần. Gió thổi mạnh. Cát quất vào mặt đau rát. Không biển chỉ dẫn, không thấy làng mạc. Chúng tôi như bị lạc giữa biển cát...

Chàng tài xế nói với tôi: “Bây giờ anh chụp ảnh nhé”. Tôi ngước nhìn lên đỉnh núi cát dưới ánh chiều chạng vạng. Chiếc xe “yểm trợ” đã chễm chệ trên kia, nhỏ như chuồng chim câu.

Nó bắt đầu tuột dốc, chạy bám ngang sườn núi cát. Xe vẫy “đuôi”, cát bắn thành từng hàng tạo thành những miếng cắt rất ngọt. Xe chao đảo, quay vòng. Có lúc như chỉ tích tắc nữa là ngã lăn kềnh.

Hàng chục máy ảnh, máy quay phim của đoàn chúng tôi và các đoàn du lịch khác nháy đèn liên hồi, “chộp” từng khoảnh khắc. Hóa ra, chiếc xe “yểm trợ” còn mang nhiệm vụ nữa là biểu diễn để khách chụp ảnh, quay phim. Giờ thì tôi mới tin đường lượn mạo hiểm kia chỉ là trò chơi phục vụ du khách. 

Khi mặt trời vừa mất dạng, bóng tối ập ngay xuống. Trời đêm sa mạc trong không gợn chút mây, trăng sáng vằng vặc. Ngày nắng như đổ lửa nhưng đêm đến thật dịu dàng. Các tài xế chọn đường đi êm ái đưa chúng tôi đến ngôi nhà lá giữa sa mạc, là chỗ nghỉ ngơi.

Ngôi nhà như mọc lên trong chuyện cổ tích này có nước uống, cà phê, bia, rượu, bánh… cửa hàng lưu niệm. Người ta đã phải chi hàng trăm ngàn đô la Mỹ để kéo điện, lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh, cấp nước. Ngôi nhà này là sự sáng tạo và cú đầu tư mạnh tay của ông chủ tour du lịch Safari.

Ngồi dưới ánh trăng vằng vặc giữa sa mạc, lòng lại không vướng bận “bụi trần”, thật là một cảm giác “không tiền nào mua nổi”. Nhưng chưa hết. Đêm nay mới thật là đêm.

Đến Trung Đông cũng khá lâu nhưng hôm nay tôi mới được là chính mình. Những ngày ở Tiểu vương quốc Dubai, tôi thường được khuyến cáo đề phòng, kiêng cữ đủ thứ. Nào là phải tránh các tình huống dễ bị hiểu nhầm “chôm chỉa”.

Cảnh sát Dubai không nói nhiều. Nếu bắt được ai ăn trộm thì chặt tay liền. Tôi đến chợ vàng, thấy cảnh sát đứng ở đó mặt vô cảm, bất giác ngắm lại bàn tay mình.

Phụ nữ ở đâu cũng đẹp. Nhưng ở đây, ra đường không được nhìn sâu vào mắt họ. Vì chỉ cần họ phật lòng, nhấc điện thoại báo thì chỉ 3 phút sau, cảnh sát đã có mặt, việc sẽ được giải quyết theo hướng bênh vực phụ nữ.

Đi vệ sinh, nếu vào nhầm khu vực dành cho nữ, cảnh sát sẽ xách nách, lôi bạn về đồn. Uống rượu, hút thuốc thì tuyệt đối tránh. Muốn xem bóng đá phải đến khách sạn bốn sao trở lên. Đêm đến, nằm còng queo trong khách sạn, ngửa cổ nhìn trần nhà thấy nhớ Hà Nội, nhớ quán nước, quán bia hơi những đêm tẹt ga...

Nhưng đêm nay, tại ngôi nhà lá này, các thiếu nữ Trung Đông sẽ xuất hiện không mạng che mặt, không né tránh ánh mắt đàn ông.

Bữa tối thịt cừu bắt đầu. Cả hàng người nối nhau, trật tự nhẫn nại đợi đến lượt. Đô thị Dubai nườm nượp xe hơi nhưng người dân nhường nhịn nhau đến lạ. Tại siêu thị, cầu thang, qua đường… tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn.

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi uống rượu và hồi hộp đợi các thiếu nữ đến với tiết mục múa bụng.

“Thưa quý ông và quý bà, các thiếu nữ chúng ta đêm nay đã xuất hiện. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón”. Tiếng vỗ tay, tiếng cốc ly chạm nhau hồn nhiên. Trên nền nhạc rộn rã, một cô gái mặc váy xanh để hở khoảng bụng trắng muốt và đùi non mỡ màng xuất hiện.

Sau vài phút, cô bỏ mạng che mặt. Toàn thân vũ nữ hiện ra, tràn đầy sức sống. Ngực rung, uyển chuyển, mềm mại, dịu dàng. Bụng thon, rắn chắc mông lắc rộn ràng. Tôi say ngắm và khi quay nhìn chung quanh thì thấy nhiều người cũng đang bị thôi miên như tôi!

Các bà đầm được các thiếu nữ này mời lên cùng lắc bụng. Cái kiểu lắc nghiệp dư và cái bụng mỡ của các quý bà đã khiến chúng tôi cười chảy nước mắt. Tiếp đến, các thiếu nữ dành cơ hội này cho cánh mày râu.

Tôi may mắn được một thiếu nữ đưa bàn tay mềm mại mời lên sân khấu. Một rừng mắt đàn ông hướng về tôi. Tôi cảm nhận rõ sự trìu mến, dịu dàng từ bàn tay, ánh mắt và nụ cười cô gái...

Một người đàn ông Libăng đi du lịch cùng vợ. Sau dăm ba chén, anh ta lâng lâng. Lúc ấy, một thiếu nữ múa bụng đưa tay kéo anh lên sân khấu. Anh ta nhập cuộc rất tự nhiên. Họ đuổi bắt nhau trong tiếng cười, sự cổ vũ của khán giả. Như bị thôi miên, anh này đuổi theo, chụp cô gái.

Cô gái vẫn cười xinh, quyến rũ và nhưng nhanh thoăn thắt vừa múa vừa né tránh người đàn ông đang ngày càng “tiêu cực”. Thế nhưng trong hàng trăm khán giả vây quanh có một người đang buồn.

Đó là vợ người đàn ông Libăng này. Không còn cách nào để kéo chồng xuống sân khấu, bà ta bèn tháo nhẫn cưới treo lên đầu gậy gí vào mặt chồng. Tiếng cười của những người chứng kiến làm rung chuyển căn nhà lá. Lúc này anh ta mới tỉnh, nhảy xuống với vợ. Cứ thế, cuộc vui diễn ra cho đến khuya...

Tuy còn bịn rịn với căn nhà lá và các thiếu nữ múa bụng, những người phục vụ vui tính, nhưng chúng tôi cũng phải trở về Dubai trong đêm để mai còn lên máy bay về nước.

Dưới ánh trăng như dát vàng xuống cát, trong tôi sa mạc khô khan, nắng gay gắt đã được thay thế bằng một hình ảnh quyến rũ, lãng mạn. Cảm giác sảng khoái tiếp tục lan tỏa trên gương mặt mọi người.

Tôi thầm phục cái làm du lịch của hãng Safari và người UA.E. Họ đã biến điểm yếu (sa mạc) thành thế mạnh (điểm du lịch). Và tôi tự hỏi, du lịch nước ta có thường làm được thế này không nhỉ?

Lê Anh Đạt
Tháng 3/2006

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.