Phạm Linh Đan: 'Tôi rất muốn cống hiến cho điện ảnh VN'

TP - Vai Miao Lin trong “Trái tim lỡ nhịp” đã giúp Phạm Linh Đan giành giải César “Nữ diễn viên triển vọng” năm 2006. Nhân dịp Phạm Linh Đan về Việt Nam tham gia Tuần lễ Toàn cảnh phim Pháp, PV trò chuyện với chị.

Phạm Linh Đan tại Hà Nội

Miao Lin, cô gia sư dạy đàn dương cầm. Cô là người Việt Nam, học piano tại Bắc Kinh và đến Pháp sinh sống. Cô không biết tiếng Pháp, nhưng lại nhận dạy đàn cho Thomas, 28 tuổi, người Pháp gốc Hoa. Miao Lin phải truyền thụ bài giảng bằng sự rung cảm của cảm xúc... 

13 năm mới đóng phim trở lại với một giải triển vọng, có điều gì đặc biệt trong con đường nghệ thuật của chị?

Lúc đầu nhận vai Camille (phim Đông Dương) tôi chỉ muốn thử sức, còn tôi lúc nào cũng muốn trở thành bác sĩ . Vai Camile rất tình cờ. Bố tôi đọc báo thấy cần một cô diễn viện như thế, bố động viên dự tuyển không phải vì điện ảnh mà vì phim quay ở Việt Nam. Bố mẹ thích cho tôi về thăm Việt Nam sau một thời gian quá dài.

Bố mẹ chị rất khắt khe trong việc chị đi theo điện ảnh?

Đúng, sau Đông Dương bố mẹ không cho tôi đi theo điện ảnh nữa. Vì suốt thời gian quay bố cùng tôi về Việt Nam cả tháng trời và thấy sự vất vả của con gái. Vả lại đối với một người Việt Nam ở Pháp không có nhiều cơ hội để đóng phim.

Cơ hội cho người Việt với điện ảnh Pháp không nhiều, vậy có bao giờ chị thấy tủi thân khi mình là một người châu Á ở châu Âu không?

Linh Đan luôn có tâm niệm mình là một người Việt Nam ở bên Pháp, nên cũng chẳng có chút gì khó khăn hay khổ sở hết. 15 năm trước cơ hội cho một người Việt trong điện ảnh Pháp là rất ít, nhưng giờ thì đã khác.

Tôi thấy mình rất may mắn khi trở lại điện ảnh đúng thời điểm này. Từ lúc tôi được giải César, những vai điện ảnh đến rất nhiều. Theo tôi mầu da không quyết định điều gì.

Động lực nào khiến chị từ bỏ công việc marketing ở châu Âu để đến New York học về diễn xuất, chị hy vọng cánh cửa nghệ thuật của Mỹ sẽ mở rộng với chị?

Sau hơn 10 năm xa rời nghiệp diễn, tôi cũng không còn liên lạc với nền điện ảnh Pháp nữa. Bỗng một ngày có cuộc điện thoại từ Pháp mời tôi đi thử vai trong phim Người Mỹ trầm lặng. Tình yêu điện ảnh lại trỗi dậy, nhưng tôi không đến thử vai được vì công việc quá bận.

Sau đó một thời gian suy nghĩ lại, thấy công việc marketing của mình, làm theo hợp đồng với bố mẹ đã không mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi hứa với bố mẹ sẽ làm khoảng 3 năm nếu không thấy thích thì sẽ thay đổi. Mà giờ đã làm được 4 năm, đây là cơ hội, tôi quyết định đến New York học.

Tôi không nghĩ đến New York thì con đường đến Hollywood của tôi sẽ dễ dàng và tôi sẽ ở lại Mỹ. Tôi chỉ muốn đến đó học cách diễn xuất của họ, đó là cách diễn mà tôi rất thích. Sau đó tôi lại trở về Pháp làm việc. Tôi rất mong nhân những ngày phim Pháp tại Hà Nội sẽ cho tôi cơ hội làm quen với một số đạo diễn Việt Nam.

Mong sẽ nhận được những lời mời đóng phim ở quê hương. Trước khi về Hà Nội, tôi cũng xem một số phim của Việt Nam qua DVD như Đời cát, Sống trong sợ hãi, Chuyện của Pao, Gái nhảy...” Tôi thấy tất cả đều gây cho tôi sự thú vị và đẹp.

Vậy người đàn ông lý tưởng của chị phải thế nào?

Cao lớn, đẹp trai.

Xem Trái tim lỡ nhịp thấy vai diễn của chị rất cô đơn, cam chịu, sống nội tâm. Lại thấy chị trả lời phỏng vấn của báo chí Pháp rằng vai diễn đó là mình nhất?

Những vai diễn mà tôi nhận đều có một chút con người tôi trong đó nên mới nhận. 

Chị đã đi làm việc ở nhiều nơi trên thế giới và giờ là London, vậy vùng nào khiến cho chị thích nhất?

Hiện tại tôi chọn sống và làm việc ở London vì tôi chưa muốn về Pháp mà London lại gần Pháp, cách có 2 tiếng đi tầu.

Trong tương lai tôi cũng muốn về lại Việt Nam. Nếu được thì định cư tại Việt Nam rồi đi đóng phim ở đâu đó. Và tôi rất muốn cống hiến cho điện ảnh Việt Nam nhưng chưa thấy có cơ hội nào.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá