Nét đẹp nghìn xưa

TP - Đầu bài diễn ca “Lịch sử nước ta” Lãnh tụ Hồ Chí Minh viết năm 1942 ở căn cứ địa cách mạng Cao Bằng, Người đã viết: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam/Kể năm-hơn bốn ngàn năm/Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa”…

Chỉ bốn chữ “Anh em thuận hòa” để tổ tiên rực rỡ, đây là sự đánh giá khái quát, đầy ý nghĩa thực tiễn về “Phẩm chất” của triệu, triệu con Rồng cháu Tiên trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước trải qua bao thăng trầm của lịch sử, để tồn tại và phát triển.

Với trẻ em, Người đánh giá: “Thiếu niên ta rất vẻ vang/ Trẻ em Phù Đổng, tiếng vang muôn đời”, với đàn bà thì: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/ Đánh Đông dẹp Bắc làm gương để đời” (thời nào cũng thế – “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”).

Trong các triều đại phong kiến, không chỉ thần dân có những phẩm chất cao đẹp, mà trong hàng ngũ vua quan cũng: “Nước ta nhiều kẻ tôi trung, tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương” – Để khuyến khích nhân dân giữ vững, phát huy phẩm chất tốt đẹp truyền thống dân tộc, Người muốn: “Dân ta xin nhớ chữ đồng/đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

Đồng tình, đồng sức… phẩm chất tốt đẹp của dân tộc được Người gợi lại trong thời kỳ cách mạng còn trong trứng nước đã thành động lực tập hợp quần chúng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời…

Còn cuộc sống hàng ngày đã được khái quát thành hàng trăm, hàng ngàn câu ca dao, tục ngữ dân dã, dễ hiểu, dễ nhớ, truyền khẩu cho nhau làm theo, để duy trì, phát huy.

Là cách sống, là phẩm chất tốt đẹp trong từng cộng đồng dân cư góp phần củng cố quan hệ giữa người và người, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt giai tầng xã hội, tạo nên sức mạnh bảo tồn, phát huy phẩm chất tốt đẹp toàn dân tộc.

Từ những phẩm chất tốt đẹp đó, vạn, triệu gia đình đã yên vui hạnh phúc, xóm làng bình yên, non sông tươi sáng.

Xin kể một kỷ niệm xảy ra 52 năm về trước.

Đó là tháng 12/1954, thủ đô đã giải phóng, từ Tây Bắc chúng tôi về Hà Nội mua hàng cho cơ quan, tá túc trong nhà người quen ở 28 phố Nguyễn Siêu.

Sau khi mua được 1 bao đường 50 kg ở chợ Bắc Qua, tôi thuê một ông xích lô đem về chỗ trọ. Ông ta bảo “cậu” ngồi lên xe ta đi một thể. Tôi từ chối vì ngượng, ai lại làm thế, và dặn ông ta cứ đem đến 28 Nguyễn Siêu.

Tôi trở lại nhà trọ, chờ mãi đến 11 giờ chẳng thấy ông xích lô đâu, sợ mất bao đường trị giá 12 vạn đồng (tiền ngân hàng 1951), tôi bổ ra chợ Bắc Qua để tìm, đồng nghiệp của ông xích lô mách nhà ông ấy ở phố Phùng Hưng.

Tìm đến nhà ông xích lô, con ông nói: Bố cháu vừa ăn cơm xong, lại ra Bắc Qua đón khách, “cậu” ra đấy sẽ gặp. Tôi đi bộ ra chợ Bắc Qua, thấy ông xích lô đang rít thuốc lào, sẵng hỏi:

- Đường của tôi, ông để ở đâu?

- Ơ hay, tôi để ở 38 Nguyễn Siêu từ 9 giờ rồi mà! Cậu ngồi lên đây đến đấy xem sao.

Không còn biết ngượng là gì, tôi trèo lên xe, một lúc sau đã nhìn thấy bao đường ở hè nhà 38 Nguyễn Siêu, ông chủ nhà đang lúi húi làm gì đó trong nhà, nhìn ra. Ông xích lô trách:

- Cái ông này lạ thật, thấy tôi quăng bao đường xuống đây mà lại chẳng nói gì?

- Ông để đâu thì nó vẫn ở đấy, tôi biết đâu mà hỏi – Ông chủ nhà 38 Nguyễn Siêu nói lại – Cả ba chúng tôi cười xòa, tôi xếp bao đường lên xe trên đoạn đường qua 5 số nhà, hóa ra chỉ vì ông xích lô nghe nhầm 28 thành 38.

Trước khi chia tay, ông hỏi tôi: Cậu ở đâu ta mà về đây mua đường? Tôi bảo tôi ở Điện Biên Phủ, ông ta ngạc nhiên hỏi đi bằng cách nào mà về đến đây? – Đi xe Wolotova của bộ đội mất 4 ngày, nay mai mời ông lên chơi thăm Điện Biên quê tôi nhé…

Đã 52 năm tròn, cái phẩm chất tốt đẹp của ông xích lô, ông chủ nhà 38 Nguyễn Siêu vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong tôi đến tận bây giờ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá