Ngạc nhiên chưa!

Ngạc nhiên chưa!
TP - Ra Tết Bính Tuất, tôi nhận được nhiều tập thơ của bạn bè và người quen gửi tặng. Phải nói đến tập thơ kỷ lục của nhà thơ thứ thiệt vừa qua đời – nhà thơ Đồng Đức Bốn.

Tập thơ “Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc” được coi là tập thơ dày nhất từ trước đến nay: 1.107 trang và cũng là tập thơ nặng nhất: trên 4kg.

Tôi cũng nhận được mấy tập thơ của các vụ trưởng, cục trưởng, bộ trưởng… Trong đó có nguyên Bộ trưởng Hà Quang Dự và nguyên Vụ trưởng Dương Đức Quảng.

Anh Hà Quang Dự, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Việt Nam, là người thân thiết.

Tôi biết anh yêu văn chương, giàu chất nghệ sĩ, anh làm thơ và gửi tặng tập thơ đầu tay “Đôi khúc hát ru”, tôi đọc tập thơ và đã trích một bài đăng trên báo Tiền Phong số Chủ nhật.

Rồi sáng nay, tôi lại nhận được hai bài thơ của anh viết tay gửi đến. Hai bài thơ đều có tên là “Đường mòn”. “Đường mòn I” và “Đường mòn II”.

Tôi không ngạc nhiên về tập thơ “Đôi khúc hát ru” mà ngạc nhiên từ hai bài thơ viết tay của anh. Không phải vì nghệ thuật cao siêu, hay sự cách tân, đổi mới. Tôi ngạc nhiên vì chính những suy nghĩ của người viết.

Trên núi con nai đi thành đường mòn/Ngoài bờ ruộng con chuột đi thành lối mòn

Tưởng rằng đi trên đường mòn là an toàn nhất ai ngờ “Con người đã tìm lối mòn để đặt bẫy”.

Ngạc nhiên chưa ! Đừng tưởng theo lối mòn mà đi là an toàn đâu nhé!

Tôi đang suy nghĩ về hai bài thơ “Đường mòn” của anh Hà Quang Dự thì anh Dương Đức Quảng gõ cửa. Anh mang đến tập thơ đầu tay tặng tôi. Tập thơ “Một chút” với hai câu thơ đề tựa thật nao lòng:

Chỉ còn một chút này thôi/Xin dành để tặng những người tôi yêu.

Dù công việc có phần bận bịu, nhưng vốn yêu thơ từ nhỏ, và tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn đến bây giờ nên hầu như tất cả các tập thơ tôi được tặng, dù hay, dù chưa, dù là người quen, không quen, tôi đều tranh thủ đọc.

Đêm qua tôi vừa đọc xong các tập thơ còn thơm mùi mực như “Chuyến tốc hành thời gian” của Nghiêm Huyền Vũ, “Rỗng ngực” của Phan Huyền Thư; “Trăng suông” của Đinh Quang Tốn; “Tôi đang lớn” của Trương Quế Chi, “Thương lượng với thời gian” của Hữu Thỉnh.

Đang tâm đắc với câu thơ “Trái tim cồng kềnh, thơ phú đa mang” của nhà thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – Hữu Thỉnh, thì giật mình vì câu “Tình yêu rơi trái rơi buồn” của Phan Huyền Thư.

Đó là những nhà thơ có danh phận, hay người ta còn gọi là các nhà thơ chuyên nghiệp, nên dù có giật mình vì những câu thơ hay như tôi vừa trích, thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Với nguyên Vụ trưởng Dương Đức Quảng, thú thực là tôi ngạc nhiên. Nói như trên ti vi vẫn nói “Ngạc nhiên chưa”. Tôi xin trích mấy câu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết về bài thơ “Thử khác mình” của ông:

“Tôi không bao giờ nghĩ một con người đã ở tuổi sáu mươi như ông, đã và đang giữ những vị trí sang trọng trong xã hội như ông, đã có một gia đình hạnh phúc như ông lại mang nỗi giày vò về một sự thay đổi như thế. Sự thay đổi ở đây vừa là do ông nhận biết sự nhàm tẻ của cuộc sống và vừa được sống như chính mình…”.

Khi đọc các bài thơ của hai ông ở đây, nếu bạn ưng ý, hãy gọi điện cho tôi mà rằng: Ngạc nhiên chưa! 

Hà Quang Dự:

Đường mòn I

Trên núi con nai đi thành đường mòn
Ngoài bờ ruộng con chuột đi thành lối mòn.
Một thời con người đã tìm lối mòn để đặt bẫy.
Biết bao nai, chuột đã chết vì cách ấy.

Tình yêu không theo đường mòn
Chỉ có cảm xúc say mê mà dâng hiến.
Nên tình yêu luôn ẩn giấu những buồn vui bất ngờ.

Con trâu đi cày không theo đường mòn
Bởi lưỡi cày lật úp những bước chân đi trước.
Đồng mưa trắng nước, trâu vẫn đi cày.

Dòng sông không chảy theo lối mòn.
Sóng va đập làm bờ sông bên bồi bên lở,
Cát vàng đùn lên sau mỗi mùa mưa lũ,
Và phù sa bồi đắp thành châu thổ,
Thành những con đường ngang dọc thế gian

Dương Đức Quảng:

Thử khác mình

Có khi nào ta thử khác ta chưa
Thử đi trên dây như người làm xiếc
Thử biếng nhác như người trốn việc
Thử bỏ nhà đi làm một gã rong chơi?

Cũng đôi lần tôi thử khác tôi
Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cám dỗ
Thử khác mình một chút xem sao!

Thử say sóng để được biết nôn nao
Người đi biển sá gì sóng lớn
Thử lỡ hẹn để nghe lời hờn giận
Thử không về xem còn nhớ ngõ quen.

Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
Thử vẽ mặt bôi râu cho thật khác
Xem bạn bè còn nhận ra không.

Cũng có lần thử đứng trước đám đông
Miệng nói vậy mà không phải vậy
Thử lội xuống bùn để tự mình được thấy
Ngan ngát hương sen tỏa khắp mặt hồ…

Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
Thử một lần đổi xe lấy pháo
Tàn cuộc cờ pháo liệu có hơn xe?

Rồi một lần chợt tỉnh cơn mê
Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
Thử một lần trượt ngã, dám không đây?

***

Gió thoảng

Thôi em, về đi em
Chẳng có gì để nói
Chẳng còn gì mong đợi
Anh – mảnh đất bạc màu.

Thôi, chúng mình xa nhau
Chẳng cần lời ly biệt
Em – lá xanh chồi biếc
Anh – lá vàng sắp rơi.

Tôi lại về với tôi
Thả thuyền trên biển vắng
Em – một cơn gió thoảng
Tôi – bếp hồng ủ quên.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.