Hội thảo về Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc

Nghệ thuật hay cổ động?

TP - Nhiếp ảnh (nghệ thuật) VN dừng lại ở chủ nghĩa hiện thực quá lâu là điều ai cũng biết. Bây giờ, có thêm công cụ (là các phần mềm) để có thể bay nhảy, tiếc thay chúng vẫn chỉ được dùng để tô vẽ thêm cho hiện thực.

Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24 được mang ra mổ xẻ trong cuộc hội thảo sáng 18/10.

Mùa lúa mới của Hoàng Thế Phúc (Huy chương Vàng)
Nhà phê bình Vũ Huyến đề dẫn, đại ý mỗi khi thấy các nhà nhiếp ảnh tụ hội về triển lãm, ông thấy nhiếp ảnh là một “nghề vinh dự được đánh giá cao”, một “thú chơi quan trọng mang tính quốc gia”, triển lãm toàn quốc càng về sau càng được Bộ VHTT đầu tư nhiều hơn, chứng tỏ “đất nước cần có những bức ảnh như họ đã từng chụp”.

Vũ Huyến nhận thấy ảnh treo và ảnh được giải chất lượng ngang ngửa, cho nên “nếu một HĐNT khác sẽ cho một bộ giải khác”! Chẳng khác nào HĐNT không tự tin lắm với lựa chọn của mình?!

Được biết, ban đầu BTC và HĐNT đã thống nhất với nhau chọn ra từ 350-500 ảnh để triển lãm. Nhưng HĐNT mải làm việc chuyên môn, “quên mất” và chỉ chọn ra được hơn 200 ảnh. Vì thế, gần 150 bức nữa được vớt tiếp để làm nên Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24.

NSNA Mai Nam nói thẳng: “Giải Vàng không có gì mới, không đạt tiêu chí của cuộc thi là ‘nhịp sống mới’, không đủ sức làm người xem sửng sốt”.

Về giải Bạc, ông nói: “Tàu được, ô tô được, cung đàn dở quá không được gì- cả về đường nét sắc độ…”.

Chả là một bức chụp con tàu 5 vạn tấn hạ thủy (riêng con tàu này đã chiếm 3 bức triển lãm), một bức chụp ô tô, còn Cung đàn công nghiệp (Ngọc Bảo)  “chụp” cầu Bãi Cháy. Đấy là Mai Nam còn chưa rõ “lai lịch” của bức ảnh.

Theo như tiết lộ của tác giả thì ông chỉ việc cắt dây cáp, ghép cần cẩu, đưa người vào- là được một bức ảnh loại B. Cần phải nói thêm rằng, BTC triển lãm toàn quốc lần này có sáng kiến chia ảnh dự thi ra làm 2 loại.

Loại A là ảnh chụp trực tiếp, loại B là ảnh sử dụng kỹ thuật, kỹ xảo. Thực chất, những bức như Cung đàn mùa xuân dù là ảnh B, chỉ dừng ở mức dùng phương pháp làm ảnh B để đạt được hiệu ứng như ảnh A.

Chặn cơn sóng dữ của Lý Toàn (Huy chương Bạc)

Nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành dẫn lời ông phó tổng giám đốc của công ty xây cầu nọ: “Ảnh phi lý như thế mà cũng được giải!”. Thiết nghĩ, khi cần thể hiện sự phi lý, nhà nhiếp ảnh có thể viện đến kỹ xảo. Nhưng nếu dùng kỹ xảo để “nhái” hiện thực, sự phi lý sẽ gây phản cảm.

Trường hợp nhập nhằng A-B nữa diễn ra với tác phẩm được Huy chương Đồng Thảm xanh Tam Đảo của Võ Huy Cát. Bức ảnh tranh giải ở hạng A này bị phát hiện ra có sử dụng kỹ xảo do có tới 3 lớp ánh sáng khác nhau.

Còn tác giả của bức ảnh tại cuộc tọa đàm, khẳng định tác phẩm của mình không phải ảnh B: “Ảnh kỹ thuật kỹ xảo phải chứa đựng những ý tưởng lạ. Ảnh của tôi còn lâu mới đạt tới ảnh kỹ xảo!”.

Ông Cát cũng khẳng định, nhiếp ảnh hiện thực có quyền dùng photoshop ở mức độ nhất định, cũng như đẽo cầy không dùng dao thì dùng rìu búa… Từ bàn chủ tọa, Vũ Huyến đứng lên: “Vấn đề này đã thuộc về bản chất của nhiếp ảnh mất rồi!” và hẹn dịp khác tranh luận với Võ Huy Cát.

Vẫn đề làm nhiều nhà nhiếp ảnh bức xúc là HĐNT đã để lọt hơn 30 bức ảnh sử dụng thủ pháp B vào tranh giải hạng A. Đồng nghĩa với chừng ấy bức A xịn đã bị loại oan! Buổi tọa đàm mất khá nhiều thời gian để tranh luận về sự “giao thoa” giữa A và B cho đến khi Trần Định được phát biểu.

Ông cho hay, ngay từ đầu chỉ việc yêu cầu tác giả đưa phim gốc- với ảnh phim, và file ảnh- với ảnh số (hồ sơ file đã ghi đầy đủ bao nhiêu lượt chỉnh sửa) là HĐNT khỏi phải đau đầu phân biệt A-B! 

Nhiếp ảnh (nghệ thuật) VN dừng lại ở chủ nghĩa hiện thực quá lâu là điều ai cũng biết. Bây giờ, có thêm công cụ (là các phần mềm) để có thể bay nhảy, tiếc thay chúng vẫn chỉ được dùng để tô vẽ thêm cho hiện thực.

Hội viên mới Việt Văn phát biểu: “Ảnh sử dụng kỹ xảo hầu hết mới dừng lại ở mức tăng màu sắc, độ nét, hay ghép cảnh này vào cảnh khác mà chưa rõ tác giả muốn nói gì”.

Đinh Quang Thành cho rằng ảnh B còn thiếu sáng tạo, ý tưởng nghèo nàn, logic hạn chế… Có thể thấy một trong những ám ảnh của nhiếp ảnh gia VN là… hội họa. Ngay tại tọa đàm, hơn một ý kiến khen ảnh này ảnh nọ đẹp/hoàn chỉnh như tranh (mà cụ thể là sơn dầu). Nếu bỏ kỹ xảo “tranh hóa” thì nhiều ảnh loại B chỉ còn là những bức ảnh rất bình thường.

Nhà nhiếp ảnh lão thành Lê Cường đồng ý rằng ảnh trưng bày nhiều, mà ảnh nghệ thuật thiếu, rằng thủ pháp nghệ thuật của các nhà nhiếp ảnh ta còn nghèo nàn và liệt kê vài chiêu của ảnh kỹ xảo nước ngoài: vẽ, cắt dán, đốt… Lê Cường nói: “Phục vụ quần chúng nhân dân không phải là cho họ xem ảnh ta chụp họ mà là mở rộng tầm nhìn, nhận thức thẩm mỹ cho họ!”.

Lại Hiển thì cho rằng hình như triển lãm chỉ dành cho báo chí là chính, công chúng không nhiều. Vẫn Lê Cường nhận định, ảnh triển lãm năm nay lặp lại các vựng tập từ hàng chục năm trước.

Thì cũng bằng ấy món, chụp lửa hàn thì bảo là hoa công nghiệp, đường ống thì bảo là đường nét công nghiệp, xà nhà thành phím đàn công nghiệp... Năm nào mà chả một thoáng hồ Gươm hay bức tranh quê, rồi đồi cát, đồng muối… Chân dung người dân tộc thể nào cũng đen trắng…

Một nhà báo chuyên về nhiếp ảnh nhận thấy, không còn hiện tượng các nhà nhiếp ảnh địa phương đổ về triển lãm toàn quốc để “học hỏi” như những năm 1990 nữa. Phải chăng vì ngồi nhà, giở một số vựng tập cũ ra… cũng có thể đoán được nội dung của triển lãm?!

Lác đác đôi ba ảnh báo chí “lạc” vào triển lãm, nhưng tính báo chí chưa mạnh, chưa nắm được khoảnh khắc quyết định của sự kiện. Tất nhiên triển lãm này không phải là đích ngắm của dân báo ảnh. Vậy nhưng những bức được treo và kể cả đoạt giải có thể coi là đỉnh cao nghệ thuật được chăng?

Không ai đem chúng về nhà treo (trừ chính tác giả), nói gì đến vào bảo tàng… Khi triển lãm vừa kết thúc, tuyệt đại đa số các bức ảnh cũng làm xong sứ mệnh tuyên truyền cổ động.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá