Đám đệ tử học trò tuy không chít khăn tang nhưng cũng xem mình như những kẻ chịu tang thầy. Khi thầy còn trong bệnh viện ngày đêm chăm sóc, lúc thầy tạ thế thay nhau hương khói. Thậm chí người nhà có những việc bận nên còn đến muộn, nhưng học trò thì túc trực sớm hôm không vắng lúc nào. Người dân trong phố mới bảo: “Nghề làm thầy thật quý hóa! Tiền bạc mua được mọi thứ nhưng không mua được tình thầy trò!”.
Nghề làm thầy thật ra không đơn giản. Ai đứng trên bục giảng, giảng đường, ai từng chỉ bảo học trò đều được gọi là thầy giáo. Song người thầy thật sự được gọi là “bậc thầy” là người phải giỏi hơn học trò của mình một bậc. Những lúc khó khăn, học trò đến xin ý kiến, thầy đều giúp được.
Khi thầy mất đi, nhiều người cứ nghĩ như cây to sụp đổ, mất bóng nắng che mưa, có người hay tin như sét đánh ngang tai, chẳng khác gì cảnh bơ vơ giữa chợ mà bố mẹ đi đâu không biết. Tôi bèn tò mò đến gặp các học trò của vị thầy kia. Tôi hỏi: “Thầy có dặn gì không?”. Mọi người bảo: “Với gia đình thì thầy làm di chúc bằng giấy. Với học trò thì thầy cũng di chúc, nhưng bằng lời”. Ra vậy. Mọi người nói: “Thầy chúng tôi cho gọi mọi người đến, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Giao công việc học tập, phấn đấu, hướng trước mắt, hướng lâu dài. Việc từ nay về sau đều được thầy trù tính, góp ý xong xuôi”. Thế mới biết, làm thầy không chỉ là công việc trên bục giảng mà cả khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên việc học tập tu dưỡng của các học trò.