Nghịch lý văn chương từ một bê bối giải thưởng

TPCN - Mùa giải văn chương Pháp năm nay đang rung chuyển vì một chuyện chưa xảy ra bao giờ. Trưa ngày 30 tháng mười vừa qua, ban giám khảo của Fémina, một trong những giải quan trọng, họp lại ở khách sạn Crillon, Paris, quen thuộc.

Madeleine Chapsal (trái) và Regine Deforges

Sau khi giải Fémina năm nay được trao cho Vết gãy trượt trong lòng đất (tạm dịch Lignes de Faille) của nữ nhà văn Nancy Huston, chủ tịch ban giám khảo Diane de Margerie yêu cầu nhà văn Madeleine Chapsal rút lui khỏi ban giám khảo.

Lý do: Trong tác phẩm Nhật ký ngày qua và bây giờ vừa công bố đầu tháng mười của bà, Chapsal có bóng gió xa xôi đến sự không minh bạch trong việc chọn giải Fémina 2005.

Theo Madeleine Chapsal, sáu trong mười hai thành viên của ban giám khảo toàn nữ này đã móc ngoặc với nhà xuất bản Gallimard, quyết định giải trước khi bỏ phiếu bầu. Những dòng văn ấy bị kết tội là vu khống và Madeleine Chapsal được đề nghị từ chức.

Nhà văn này không chấp thuận. Việc khai trừ đã được thông qua sau biểu quyết, với tám phiếu thuận, hai thành viên không tham gia. Tức thì, nhà văn nổi tiếng Gégine Deforges với tiểu thuyết Chiếc xe đạp xanh lừng lẫy (khoảng 10 triệu rưỡi bản đã tiêu thụ được) từ chức để ủng hộ Madeleine Chapsal.

Đáng ngạc nhiên là việc “tống cổ” một thành viên danh tiếng với thâm niên 25 năm làm việc cho Fémina lại được tiến hành ngay trước bữa ăn trưa truyền thống của ban giám khảo.

Régine Deforges bức xúc vì cho việc “loại bỏ” Chapsal là bất công, liền bảo: “Chả sao, chúng tôi đi ăn trưa ở nơi khác vậy. Tôi đã đọc cuốn sách và thấy không có gì ghê gớm như các chị ấy tưởng. Nếu các chị ấy cho là mình bị đưa vào điểm ngắm, chúng ta có thể đặt ra nhiều vấn đề”.

Chuyện ỉ eo nổ ra ngay trong hành lang khách sạn Crillon. Benoit Groult, ủy viên tích cực nhất của Ban giám khảo: “Chọn giải bao giờ cũng khó khăn... Chúng ta không thể tiếp tục với những người thoá mạ chúng ta”.

Một thành viên tích cực khác, nhà văn Christie Jordin, nói thêm: “Các ban giám khảo bị tấn công từ bên ngoài. Họ không cần những người tấn công họ từ bên trong. Chúng tôi bỏ phiếu cho một quyển sách chứ không phải cho một nhà xuất bản...”.

Madeleine Chapsal không dấu được buồn phiền: “Đúng là một chuyện động trời. Đã ban giám khảo văn chương nào bãi miễn ủy viên nào đâu. Đây là một kiểu kiểm duyệt”.

Bà nhấn mạnh rằng quyển sách trên của bà không hiếm chất vui đùa dí dỏm, rằng có lẽ một đôi câu trong đó làm mếch lòng một số cá nhân, song không trầm trọng.

Bà kết luận: “Chúng ta đang bước vào một thời kỳ đòi hỏi nhiều công tâm hơn, tự do ngôn luận phải được tôn trọng hơn” và “Các chị ấy (ban giám khảo Fémina) đã bế quan toả cảng”.

Chung quy, nhiều yếu tố ngoài văn chương đã can thiệp quá sâu vào lĩnh vực cần coi văn chương là cốt tử. Một trong những yếu tố đó là doanh thu của các nhà xuất bản.

Năm ngoái, cuốn Ba ngày ở nhà mẹ tôi của Francois Weyergans lúc đầu chỉ dám in 30.000 bản. Sau khi được giải Goncourt, nó được bán đến 350.000 bản, chiếm 13% mảng doanh thu văn học của nhà xuất bản Grasset.

Cho nên, chuyện “hợp tác” ngầm giữa các nhà xuất bản và các ban giám khảo từ lâu đã bị “xăm xoi”. Không phải ngẫu nhiên, mỗi mùa giải văn chương, công chúng hay nhắc đến GalliGraSeuil trước đây (tên ba nhà xuất bản hay được giải) hoặc bây giờ GalliGralbin (cũng ba nhà) hoặc Minuit - Seuil (hai nhà).

Từ vụ bê bối Fémina nêu trên, người ta thấy trong mười năm, ba lần giải Fémina đã được trao cho tác phẩm của nhà xuất bản Gallimard, trong lúc nước Pháp có khoảng 400 nhà xuất bản.

Càng không ngẫu nhiên, các học giả hàng đầu vẫn không ngừng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Ngay từ mấy năm đầu, chất lượng Goncourt đã bị nghi ngờ. Có thể tránh được việc tặng Goncourt 1995 cho Andrei Makine không?

Jonathan Littell
Có thể tránh được chuyện buồn tương tự đối với Patrick Rambaud năm 1997? (Ông này cùng lúc nhận giải Goncourt và giải thưởng lớn của Viện hàn lâm Pháp).

Có nên phá lệ như ban giám khảo Goncourt đã làm năm 1999 và 2003 - trao giải trước hạn một tuần, làm bối rối Fémina? Có nên tặng giải cho một tác giả đã khuất như ban giám khảo Renaudot đã tiến hành năm 2004 với Irène Némirovsky?

Có nên rùm beng quá nhiều về một tác giả khi mới vào mùa giải (tức đầu tháng chín), như trường hợp của Christine Angot năm nay với Gặp gỡ? (Bà này được ca ngợi là nhà văn “thành công” nhất năm nay, nhưng không lọt được vào các danh sách đề nghị xét thưởng)...

Bất chấp mọi eo xèo, việc trao giải vẫn cứ diễn ra đường hoàng suốt bao nhiêu năm. Giải đầu tiên là của các nhà xuất bản. Nó được công bố nhiều lần trong tháng chín và có thể lần chót vào tháng mười.

Giải này ảnh hưởng không nhỏ đến các giải khác, vì nó phản ánh khá đúng sự hâm mộ - có thể nhất thời- của công chúng đối với các tác phẩm mới. Tuần cuối tháng mười là giải thưởng lớn của Viện hàn lâm Pháp.

Tiếp theo là Fémina và Médicis thường được trao vào ngày cuối cùng của tháng mười. Một nét độc đáo của hai giải này là việc suy tôn tiểu thuyết nước ngoài (qua bản tiếng Pháp). Sau đó là Goncourt và Renaudot, vào cuối tuần đầu tiên của tháng mười một.

Cuối cùng là Interallié, trung tuần của tháng. Đỉnh điểm của mùa giải văn chương là Goncourt. Năm nay có lẽ là một biệt lệ. Những phụ nữ nhân hậu của Jonathan Littell sau khi ra mắt một thời gian ngắn, đã hiện diện trong tất cả các danh sách đề nghị tặng thưởng.

Trong danh sách Giải Xuất bản cuối cùng do Ipso công bố ngày 11 tháng mười, nó vẫn đứng đầu, vượt xa các tác phẩm đứng sau, với lượng phát hành ở Pháp đã lên đến khoảng 250.000 bản. Ngày 26 tháng mười, nó được Viện hàn lâm Pháp tặng Giải thưởng lớn của Viện.

Nó vẫn có mặt trong danh sách bốn tiểu thuyết cuối cùng tranh Goncourt năm nay. Cũng được ca ngợi và nói đến nhiều, cũng được tiên đoán sẽ đoạt Goncourt như Tiềm năng một hòn đảo của Michel Houllebecq năm ngoái, liệu nó có là chủ của giải thưởng được trông chờ nhất này không? Câu trả lời sẽ đến vào tuần sau.

Nếu nó được giải, thì đấy là một chiến thắng của văn học đúng nghĩa. Nếu không, nghịch lý văn chương kỳ lạ nhất càng được khẳng định. Bất chấp không ít biểu hiện hạ thấp hay vấy bẩn văn chương, các giải thưởng văn học vẫn hữu ích và không gì thay thế được.

Tuyệt nhiên không cần thuê mướn ai làm nhục hay hạ giá chúng. Vấn đề là, cũng như đối với các hệ thống khác, nhất thiết phải cải tiến chúng không mệt mỏi. ít ra, chúng cũng là một cú hích chí tử cho đời sống văn học và một đợt ca ngợi và biểu dương tình yêu văn chương của đông đảo độc giả...

Đinh Thủy Hương
Theo chronic’ art, Le Monde, Le Figaro, Tageblatt và nhiều tài liệu khác

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá