Ngô Quang Hải: Đừng hỏi tôi về Yến...

Ngô Quang Hải: Đừng hỏi tôi về Yến...
Ngô Quang Hải thừa nhận mình là người gặp nhiều thất bại. "Đời tôi thường không gặp may, hay gặp tai nạn vào những lúc không ngờ tới". Và lúc này, anh như đứa trẻ mới vào đời, làm lại từ đầu.
Ngô Quang Hải: Đừng hỏi tôi về Yến... ảnh 1
Đạo diễn Ngô Quang Hải

Sống trong khủng hoảng, có dễ không anh?

Không. Thực sự là tôi thấy tiếc thời gian đã qua. Rằng tại sao mình lại để mình rơi vào những điều này, mình không dành thời gian cho công việc.

Tôi có bản năng sống mãnh liệt, nên mọi sự đến đều không làm tôi hoảng sợ. Buồn thì đúng hơn. Nhưng mình phải biết lãng quên, thì sống sẽ dễ hơn.

Thường thì có hai cách để đi qua những cơn đau. Một là nổi đoá lên, xả ra ngoài, cào cấu cuộc đời ầm ĩ. Hai là nín lặng, đi xuyên qua nó, và trưởng thành. Với cuộc khủng hoảng hôn nhân cùng Đỗ Hải Yến, hình như anh lại rơi vào cách thứ nhất?

Không. Tôi đã im lặng và luôn muốn giữ mọi chuyện trong im lặng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lỗi trước hết thuộc về người đàn ông. Và tôi chịu tiếng cũng không sao. Tôi chỉ lên tiếng khi câu chuyện liên quan đến người thứ ba, mà bản chất sự việc thì không phải vậy. Trong chuyện tan vỡ này, người trong cuộc hiểu hơn ai hết mọi chuyện.

Người ta nói, anh đã tỏ ra cao thượng, sao không cao thượng cho trót?

Đấy, đến lúc này mọi chuyện đã qua, nên tôi không muốn nhắc đến một chút nào nữa. Mỗi người đã có một hướng đi riêng và tôi tin cái gì cũng có giá của nó. Tôi thấy rằng, mọi chuyện ầm ĩ, cả tôi và Yến đều nhận sự ê chề. Không lợi lộc gì. Trước giờ, mọi chuyện tôi đều muốn nén hết, những lúc uất ức tôi luôn mang cảm giác muốn nhảy qua cửa sổ để tự giải thoát.

Nghĩa là anh thường mang nỗi khủng hoảng tuyệt vọng trong mình?

Không hẳn vậy. Tôi nói là nói đến những cơn nóng giận. Còn về cơ bản, tôi không bi quan. Bởi tôi tin vào luật nhân quả. Và chúng ta tự sống cuộc đời của mình. Bố mẹ tôi không sống được hộ tôi. Nhưng không ai có quyền ngăn tôi nghĩ ngợi về họ, về sự bất hiếu của mình trong việc mình không mang đến cho họ niềm hạnh phúc với đứa cháu nội.

Tôi cũng nghĩ rằng, đời mình trải qua cái hạn lớn. Tôi mất mọi thứ. Giờ tôi ngoài bốn mươi, sống độc thân trong căn phòng chưa đầy 8 mét vuông và chỉ biết bầu bạn cùng công việc. Nhưng tôi không tuyệt vọng. Sống là phải có niềm tin.

Anh đã có tất cả. Và giờ lại quay lại bục xuất phát. Có nên gọi điều đó một cách lạnh lùng (nhưng thành thật), rằng, Ngô Quang Hải đang thất bại?

Xét về khía cạnh nào đó thì cũng đúng. Đời tôi thường không gặp may, hay gặp tai nạn vào những lúc không ngờ tới. Ngay cả những dự định phim ảnh của tôi cũng thế, có khi mình bỏ nhiều tâm sức mà vẫn không thành.

Dự án phim truyện "Chuyện tình kể trong đêm mưa", tôi đã theo đuổi rất lâu, nhưng rồi bị đánh hỏng. Ngày đó tôi không có kinh nghiệm và tôi dễ tin người.

Còn chuyện thất bại trong hôn nhân, tôi nghĩ trời cho mình đi cùng người đó tới đó thôi. Giờ tôi là một đứa trẻ, bắt đầu vào đời. Trong mọi thất bại, tôi nghĩ đều có những mầm mống tốt cho kinh nghiệm thành công. Mình không mong mình thất bại, nhưng phải nhìn ra được mình thất bại vì cái gì.

Nhân anh nói chuyện thất bại trong phim ảnh, tôi cũng nghĩ rằng, cả anh và Hải Yến ở bước đầu tiên đều mang tham vọng thành danh ở quốc tế. Nhưng rồi, mọi sự dang dở hết. Một vai nhỏ cho Yến sau "Người Mỹ trầm lặng" cũng không có. Và anh, trong vai trò người quản lý, đã không thể làm được gì. Thất bại này là vì mơ cao, vì ảo tưởng hay vì… cái cuộc đời nó thế?

Tôi thuộc từng nét trong con người Yến. Chúng tôi đã tập cùng nhau nhiều ngày trong phòng, trước khi quay thử "Người Mỹ trầm lặng". Đến khi quay "Chuyện của Pao", tôi cũng gò Pao cho vừa với Yến. Tôi hiểu được thế mạnh của cô ấy.

Chúng tôi đã casting một số phim của Hollywood. Nhưng "Hồi ức của một geisha" là một điều đáng tiếc. Chương Tử Di đóng phim đó không xuất sắc gì hơn, tôi cảm giác Yến đóng còn tốt hơn cô ấy. Nhưng Chương Tử Di được chọn, có thể hiểu, với đích đến của một bộ phim thương mại, thì một tỷ khán giả Trung Quốc vẫn là một lượng khán giả mục tiêu lý tưởng hơn rất nhiều lần.

Chúng tôi hiểu vì sao mình thất bại. Cũng có thể khi ấy mình đã không hiểu hết được mọi chuyện. Nhưng nói cho cùng, mình cũng chẳng mất gì, mình còn học được nhiều thứ. Hiểu được mọi đường đi nước bước khi muốn vươn ra với thế giới, biết để lượng sức mình, biết để không ảo tưởng, cũng là một trải nghiệm không tồi!

Mình mất thời gian, lẽ ra nên để dành cho việc làm ra những bộ phim thực sự, có thể không lớn lao, nhưng đủ lay động khán giả Việt Nam, còn hơn là chờ đợi và đặt cược tuổi trẻ của mình ở những cơ hội gần như không bao giờ đến…

Không. Hiểu được mọi chuyện cũng là bài học lớn mà cuộc đời cho ta. Chỉ có hai năm qua, tôi thấy mình đã bị chuyện tình cảm chi phối quá nhiều, thời gian làm vịêc rất ít, những dự án phim bị đình trệ. Tôi thấy phí phạm khủng khiếp. Nên bây giờ mình phải làm rất nhiều.

Tôi không quan trọng rằng, trong đời mình sẽ phải làm bao nhiêu bộ phim. Cái quan trọng là mình đã thực hiện những bộ phim ấy như thế nào. Một phim mà tuyệt vời thì nghỉ cũng được rồi, không sao cả.

Tôi và anh có nhiều cuộc đối thoại. Hai năm trước, anh "hung hăng" hơn nhiều. Có thể nói, khi ấy anh tự tin, và luôn nghĩ mình là người chiến thắng. Anh nói nhiều về phim ảnh đến mức người ta đùa rằng anh giỏi "dựng phim bằng miệng". Còn bây giờ, anh trầm đi nhiều, anh cũng gầy hơn, và hình như tóc anh hói đi một ít. Khủng hoảng làm người ta ra nông nỗi vậy sao?

Người nghệ sỹ, cách nói tốt nhất là những tác phẩm của họ. Nói nhiều mà phim làm ra ai cũng chê thì im lặng lại là cách sống khôn ngoan hơn. Tôi không trầm đi theo kiểu biết sợ nên bớt nói, mà chỉ nói khi nào cần thiết, cái gì đụng chạm đến những vấn đề mà tôi quan tâm, tôi vẫn lăn xả và không khoan nhượng.

Tôi nghĩ mình đủ trưởng thành, còn chưa già. Tóc tôi chưa một sợi bạc. Và tôi vẫn đủ sức để làm việc 16 tiếng mỗi ngày. Khủng hoảng với tôi đã qua rồi. Giờ sẽ là thời gian để tôi sống cho những khát vọng của mình.

Không còn người phụ nữ đồng hành trong sự nghiệp và cuộc đời. Phải làm lại, có điều gì trong anh đã khác đi?

Cái nhân sinh quan của mình, cái cách nghĩ và nhìn cuộc đời của mình cũng khác đi. Tôi nghĩ rằng, tư duy cá nhân sẽ làm nên cuộc đời mỗi con người. Tôi tập cho mình sự điềm tĩnh, chấp nhận mọi thứ tương đối hơn.

Từ lâu, tôi đã sưu tầm những bức tượng Phật, những khuôn mặt Phật an nhiên giúp lòng mình tĩnh lại rất nhiều. Có thể nói, nghĩ suy về mình, soi sáng tâm can mình, cũng là cách giúp mình thanh thản, đi qua khủng hoảng, bớt gánh sóng gió lên vai.

Sau khi chia tay, Hải Yến đã có một vai diễn mới trong điện ảnh, một vai diễn ít nhất là rất quan trọng đối với cô ấy vào thời điểm hiện tại. Còn anh thì im lặng hơn nhiều. Anh có sốt ruột về điều này không?

Thực ra công việc của tôi không bao giờ ngừng lại. Tôi vẫn làm việc đều đặn và tôi tham gia vào nhiều dự án sản xuất phim truyền hình, trước khi tôi có điều kiện làm bộ phim nhựa tiếp theo.

Đừng hỏi tôi về Yến. Cũng có người hỏi tôi, giờ cô ấy có một người đàn ông ở bên cạnh rồi, tôi có nghĩ mình cũng cần có một người phụ nữ khác? Tôi nghĩ những câu hỏi đó chỉ nhằm vào sự ghen tuông. Mà tình yêu đã hết, làm gì lại có ghen tuông? Cô ấy có ai cũng được, có thể là hôm qua, cũng có thể là hai năm trước cũng vậy.

Mọi chuyện đã hết rồi. Còn tôi, tôi cũng nghĩ nếu mình có một gia đình, có được những đứa con như một cách báo hiếu bố mẹ, cũng là điều cần và nên làm. Nhưng mình trải qua đổ vỡ rồi, sự vội vàng nào cũng mang theo cái giá đắt. Phải bình tĩnh. Và tùy duyên.

Vậy đâu sẽ là bộ phim nhựa tiếp theo? "Mùa hè lạnh" những tưởng đã được khởi động, nào ngờ vẫn chỉ là ý tưởng? Làm phim trong thời khủng hoảng, quả là chẳng dễ dàng gì, phải không anh?

Lẽ ra "Mùa hè lạnh" đã được tiến hành nhanh chóng, nhưng đúng là chuyện tình cảm làm tôi mệt mỏi và cũng vì những dự án sản xuất phim truyền hình khiến mình cần phải tập trung cho nó ngay. Tôi đang theo đuổi 3 dự án, ngoài "Mùa hè lạnh" là "Container" và "Thâm cung oán".

Dự án thì nhiều thế, nhưng thực sự tôi muốn thấy một bộ phim cụ thể, có nhiều tính khả thi?

Tháng 9 này tôi sẽ quay "Container", mọi việc đang được xúc tiến để khởi động. Tôi bay ra bay vào giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh những ngày qua cũng là để làm công việc đó. Rất nhiều lời mời đạo diễn event lớn tôi đều phải từ chối. Khi làm phim, thì chỉ có tôi và bộ phim của tôi mà thôi.

Hỏi anh lần cuối, ký ức cũ thực sự có thể đã lãng quên trong anh?

Nếu hiểu nó là cơn khủng hoảng, thì nó đã đi qua. Và tôi không buồn phiền vì nó nữa. Tôi buộc phải làm thế vì chính ngày mai của mình. Còn ai ngang qua đời mình, dẫu dặn mình quên rồi, mà người về bỗng nhớ…

Xin cảm ơn anh!

Theo Thiên Ý
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG