Ngô Thanh Vân: Ít người muốn bỏ thời gian để "cưa" tôi

Tôi không biết tại sao, nhưng hình như họ chỉ ngắm nhìn chứ không có nhiều người muốn bỏ thời gian ra để "cua" tôi... Ngô Thanh Vân tâm sự về sự nghiệp và cuộc sống riêng như thế.

Đóng "The Rough" ở Singapore, các phim chị tham gia như "Saigon Love Story", "Anh hùng khởi nghĩa" cũng sẽ phát hành ở Thái Lan, Mỹ... Chị hy vọng điều gì khi liên tục có những cơ hội tiếp thị hình ảnh ra nước ngoài như vậy?

Tôi ở hải ngoại nhưng rất thích về Việt Nam ca hát. Ngay cả việc đi lưu diễn nước ngoài, trước đây tôi cũng hờ hững. Bởi tôi hiểu cất một căn nhà thì những viên gạch đầu tiên phải vững chắc, nên rất chú trọng việc làm thế nào để có chỗ đứng ở Việt Nam, chứ việc xuất ngoại tôi chưa quan tâm nhiều.

Tất nhiên, nếu cơ hội đến, là một người rất muốn nắm giữ cơ hội, tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng cơ hội phải dựa vào thời điểm nữa. Phim ảnh là hiệu quả của một êkíp, một mình tôi không thể quyết định điều gì.

Thời gian này, chị sẽ tập trung đầu tư cho điện ảnh hay ca nhạc?

10 năm nữa tôi có còn sức để nhảy như hiện nay không? Khán giả còn muốn xem tôi trên sân khấu nữa không? Nhưng 10 năm nữa có thể tôi sẽ già dặn và chín chắn hơn trong diễn xuất. Nên hiện tại tôi đặt nhiều tâm huyết cho ca nhạc. Còn điện ảnh, tôi sẽ đi từng bước một, nó giống như những viên gạch cho sự đầu tư lâu dài của tôi.

Trước đây, nhiều người đánh giá cao việc chị dứt khoát với thời trang để tập trung cho ca hát, họ cho đó là một việc làm chuyên nghiệp. Nhưng hiện nay không còn sự tập trung đó nữa, chị lại quay trở về sự ôm đồm mà nhiều nghệ sĩ đang "ôm" phải?

Tôi luôn làm từng công việc một. Với ca hát, 3 năm nay mỗi năm tôi ra một album, và vẫn dành sự quan tâm số 1 cho nó. Nhưng trong công việc, có nhiều cơ hội làm mình phải đắn đo, đặc biệt có những khả năng của mình mà mình chưa nhận ra, nhưng người khác lại thấy được.

Đóng phim chính là cơ hội rớt ngay xuống đầu tôi mà khó từ chối được. Nhưng tôi không đi hai chân một xuồng. Khi làm phim, tôi quyết định bỏ 6 tháng để tập trung hoàn toàn cho vai diễn, chấp nhận đặt ca hát sang một bên. Khi xong phim tôi lại quay trở về với công việc đó.

Nhiều người hỏi từ nay đến cuối năm tôi có đóng phim nào khác nữa không. Nhưng tôi nghĩ mình đã dành đủ thời gian cho phim ảnh. Hai năm nay, mỗi năm tôi có một phim, công việc ca hát của tôi vẫn có những tiến triển và đó là sự cố gắng hết sức của tôi rồi.

Nhiều người dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, tham vọng còn khó cạnh tranh với cả dàn "sao" cũ lẫn mới, trong khi cứ mỗi năm chị lại "mất tích" 6 tháng trên sân khấu thì sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào?

Tôi biết có rất nhiều ca sĩ trẻ đang lên. Nhưng quan trọng là tôi biết mình đứng ở đâu và nên làm cái gì, chứ không thể "gió chiều nào theo chiều đó", để không biết mình là ai và đang đứng ở đâu. Tôi đã chọn pop và hip hop theo hướng giải trí, và muốn mình đứng ở cột riêng, không bị nhầm lẫn với những cái cột khác.

Khi làm việc với Quốc Bảo, anh ấy hướng dẫn tôi đến tiêu chuẩn của ngôi sao giải trí. Xác định như vậy thì tôi chỉ đi theo hướng của một ca sĩ giải trí. Dù không tham gia ca hát trong 6 tháng, nhưng tôi vẫn có trong tay hai dự án, một của nhạc sĩ ngoài Bắc, và một của nhạc sĩ trong Nam. Dự án này tôi sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Ngoại hình là cái vé ưu tiên

Chị có thấy sắc đẹp đã quyết định đến lợi thế về vị trí và công việc của mình?

Tất cả chỉ là vừa đủ để tạo nên một Ngô Thanh Vân. Ví dụ, tôi rất thích cặp mắt hai mí có lông mi dài, nhưng mắt tôi chỉ vừa đủ để ấn tượng chứ không đẹp. Hay mái tóc của tôi rất khô, không có độ suôn mượt như những phụ nữ khác...

Nói chung, tôi không thuộc tuýp phụ nữ đẹp theo kiểu hoàn hảo từ răng tới tóc, chẳng qua tôi biết che yếu điểm và khoe lợi thế. Ngay cả hình thể của mình, tôi biết làm thế nào để giữ được sự vừa đủ. Từ năm 18 tuổi đến bây giờ trọng lượng của tôi vẫn đứng đúng một chỗ là 52 kg.

Nếu sắc đẹp chỉ vừa đủ mà đã có được những cơ hội "rớt ngay xuống đầu" như vậy thì đúng là chị... quá giỏi?

Bản thân tôi thấy mình là người vừa đủ. Nhưng nhan sắc còn do cách nhìn của những người xung quanh và của khán giả. Còn trong công việc tôi rất rành mạch. Khi casting, tôi luôn nói rõ khả năng, mong muốn của mình.

Khi cộng tác với một nhạc sĩ, tôi nói rõ mình thích ca khúc, ý tưởng album như thế nào. Tất nhiên, tôi biết rất rõ ngoại hình là cái vé ưu tiên để tôi đến gần những người sẽ cộng tác nhưng chỉ đến gần, chứ nó không quyết định hiệu quả công việc của tôi.

Rất nhiều đàn ông thích sắp đẹp của chị và sẵn sàng giúp đỡ chị. Chị có nhận ra điều này không?

Trong quá trình làm việc với nhạc sĩ, có trên 50% giúp đỡ tôi vì muốn tiếp cận tôi. Tôi biết điều đó rất rõ. Điều tôi chú trọng duy nhất là bản thân mình. Với tôi làm việc mà không trên nền tảng công việc sẽ rất khó chịu. Tôi thích công việc trên giấy trắng mực đen, chứ không thể "mix" công việc với yêu đương, kiểu anh giận tôi nên anh không làm.

Đang làm giữa chừng, chỉ cần thấy đối phương không giúp đỡ mình đúng với những cái mình cần, tôi sẵn sàng bỏ dở công việc. Ngày hôm nay, tôi vẫn chưa có thành công nào cụ thể cũng vì lẽ đó. Đến giờ tôi vẫn đi một mình, ở một mình, có ai đón đưa tôi đâu.

Trẻ, đẹp, có nhiều cơ hội mà chưa có thành công cụ thể chỉ vì những cộng sự muốn tiến xa hơn công việc thì cũng phải... xem xét lại tài năng của mình?

Tôi chỉ có thể nói một điều duy nhất là tôi rất khó khăn với bản thân. Tôi muốn đi trên đôi chân của mình, chứ không muốn có bàn tay nào nâng đỡ trên khả năng mình có.

Hơn nữa, tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Tôi tham lam nhiều điều, nhưng trong khả năng mình có, chứ không phải là mơ mộng làm đủ mọi cách để tới đích. Chấp nhận điều đó, nên tôi biết mình phải đi từng bước một và chờ đợi.

Theo chị, nếu chân mình không đi thì phải đi trên... chân ai? Bây giờ và cách đây 5 năm chị đều nói phải đi từng bước một và chờ đợi nghĩa là sao?

Nhìn lại 5 năm đã đi, và những gì tôi đã làm được, rõ ràng là khác biệt với việc có người đứng sau lưng mình đẩy lên. Tôi cho từng bước đi của mình chính là những album đã phát hành. Ở đây, tôi chịu khó chấp nhận được và không được.

Khả năng của tôi đã đặt ở trong đó, còn đánh giá thế nào là quyền của mọi người. Bản thân tôi thấy 5 năm qua đã đi và học được rất nhiều điều. Đó vừa là công việc, vừa là kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Tôi không cần biết người ta nói tôi có tài hay không, hay nói con nhỏ đó vô dụng cũng được.

Cái gặt hái đó không nhất thiết phải là một bộ phim, một album nổi tiếng thật cụ thể. Một điều tôi tự tin nữa là từ trước đến nay tôi chưa có scandal nào dính với người cộng sự của mình.

Thế còn những điều người ta nói về chị trong trang web đen thời gian trước đây?

Khi trang web đó xuất hiện, nhiều người sợ tôi lên đọc bị sốc, không chịu được, nên đến một ngày tôi cũng phải lên đọc xem nó là cái gì. Đọc nửa chừng tôi thấy quá nhảm nhí và không đọc nữa. Là người của công chúng, làm sao mình đáp ứng được yêu cầu của tất cả mọi người.

Chỉ lỡ gặp một người ngoài đường mình quên chào đã là có thêm một người ghét mình rồi. Hay gặp anh nào đó, vô tình tôi cười một cái, anh đó lại là bồ của tôi đi bên cạnh, thế là tôi cũng bị ghét... Nhiều sự việc vô tình như thế mà tôi bị rất nhiều người ghét, nên khó có thể chống đỡ được.

Nhưng nhiều người biết chị lại cho người viết trang web đó quá... hiểu chị?

Tôi nghĩ, đã chấp nhận làm nghệ thuật thì phải chịu đựng dư luận. Nhiều khi đang đi ngoài đường, có người điện thoại hỏi em mới bị xe đụng hả? Người khác thì nói tôi uống thuốc tử tự vì anh nào đó. Thậm chí, có người còn gọi cho manager của tôi hỏi em ở đâu rồi, tại sao em bỏ con ở ngoài Hà Nội, nó đang thiếu sữa, đang nhớ mẹ. Tôi làm gì mà có con ở Hà Nội?

Có nhiều cái rất vô lý, cứ như rớt từ trên trời xuống vậy! Quay lại chuyện trang web, thật sự nó cũng làm tôi đau khổ, trằn trọc và mất ngủ một vài đêm. Nhưng về sau tôi hiểu đây không phải là thứ để đập tôi xuống cho tôi chìm vào đau khổ. Nên tôi bắt đầu đứng ra nói với báo chí về trang web đó, tôi cũng lên trang web của riêng của mình giải thích rất rõ, giống như bổn phận mình phải nói một tiếng cho những người quan tâm đến mình.

Tôi trẻ, nên fan của tôi cũng rất trẻ, nhiều khi họ không hiểu hết sự việc. Còn với dư luận, tôi nghĩ những gì không đánh mình chết chỉ làm cho mình mạnh lên thêm thôi.

Không muốn làm người phụ nữ nào đau khổ

Một người như chị mà vẫn đi một mình, ở một mình, không có ai đưa đón thì có đáng tin không?

Tôi cũng có quen một vài người, nhưng chỉ trong vòng một tháng là cả hai bên lại rơi vào kết cục không hiểu nhau. Tôi là người rất tham việc. Thời gian qua tôi lại có quá nhiều việc để làm, nên người đi bên cạnh tôi mau chán lắm.

Nhiều khi tôi nghĩ có một bờ vai để mình dựa, hay ngủ dậy buổi sáng có người ôm mình cũng vui lắm. Nhưng khi có một người như thế thì mình phải ràng buộc nhiều thứ quá. Vì lúc này tôi không phải sống cho riêng mình, mà còn phải sống cho người ta nữa.

Nhưng đàn ông thì vẫn xếp hàng đợi cái gật đầu của chị?

Tôi không biết tại sao, nhưng hình như họ chỉ ngắm nhìn chứ không có nhiều người muốn bỏ thời gian ra để "cua" tôi. Còn với những người đàn ông đã có vợ thì tôi không đi chung với họ được. Tôi nghĩ mình có thể có những cuộc tình đẹp, nên không nhất thiết phải đi bên cạnh những người đã có gia đình.

Và quan trọng hơn cả là tôi hiểu bản thân mình đau khổ như thế nào khi người đàn ông của mình đi chung với một người phụ nữ khác, nên tôi không muốn làm bất cứ người phụ nữ nào đau khổ.

Không chỉ đàn ông, mà... phụ nữ cũng thích chị?

Chuyện này thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, có nhiều người nghĩ bao nhiêu năm qua tôi không đi với người đàn ông nào, đồng nghĩa với việc giới tính của tôi bắt đầu trở nên có "vấn đề".

Khá nhiều người bàn tán về chuyện đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến những người bàn tán, phê bình, đánh giá về công việc của mình. Bởi vì tôi biết bản thân mình như thế nào!

Theo Thể thao văn hóa & Đàn ông

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá