Ngọc Anh - sao không thành diva?

TP - Ngọc Anh từ hồi ra hải ngoại xem chừng hát hay hơn, tình cảm hơn. Hẳn là một số khán giả muốn trực tiếp kiểm chứng điều này, nên đã đội mưa đến với 2 đêm 'Không gian Âm nhạc' 30&31-7 chủ đề Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế.

Ngọc Anh- Anh Khang, hai chị em, hai thế hệ ca sĩ Ảnh: N.M.Hà
Ngọc Anh- Anh Khang, hai chị em, hai thế hệ ca sĩ Ảnh: N.M.Hà

> Mỹ Linh – đặc sản cãi nhau

Ngọc Anh- Anh Khang, hai chị em, hai thế hệ ca sĩ Ảnh: N.M.Hà
Ngọc Anh- Anh Khang, hai chị em, hai thế hệ ca sĩ. Ảnh: N.M.Hà.
 

Ngọc Anh là một trường hợp lạ của làng nhạc Việt. Cùng thời với các diva, giọng hát được đánh giá cao, nhưng vẫn chật vật tìm chỗ đứng riêng (đứng chung với 3A thì đã thành công). Có lẽ chất giọng hoang dại cùng lối hát máu lửa khiến cô vượt ra ngoài khuôn khổ đã được định hình cho những người ở vị trí diva.

Cũng có thể chính vì thế mà cô phải đánh đường sang Mỹ lập nghiệp. Và chắc hẳn yêu cầu tái khẳng định bản thân ở môi trường mới đã buộc Ngọc Anh phải nhanh chóng thích nghi và tìm ra được một lối thể hiện trung hòa giữa cái mình có và cái khán giả cần.

Cố gắng này cũng được khán giả trong nước hưởng ứng. Bằng chứng là dù không có trong chương trình nhưng rút cuộc Ngọc Anh vẫn phải hát Giết người trong mộng (bài hát đánh dấu sự xuất hiện của cô trên sân khấu Paris By Night) theo yêu cầu khán giả.

Không rõ quan điểm “Ngọc Anh là một trong những người hát nhạc Phú Quang hay nhất” xuất phát từ đâu. Chất trữ tình Phú Quang dù sao vẫn trong khuôn khổ, chưa hẳn lý tưởng với chất giọng Ngọc Anh, chưa kể một vài bài như Hà Nội ngày trở về- còn không hợp lắm với tầm cữ giọng của cô.

Ngọc Anh đắt ở những bài cần giọng khỏe, đầy tính tự sự, chất chứa những đổ vỡ, như: Anh đã khác xưa (Đỗ Bảo), Cuối cùng là hư vô (nhạc Pháp- lời Việt: Lê Xuân Trường). Với những bài nhạc nhanh, có chất rock như Lời của ánh mắt (Huy Tuấn) hay Cánh diều (Ngọc Đại), Ngọc Anh như cá gặp nước. Sự nồng cháy có tiết chế khiến “thương hiệu” Ngọc Anh giờ đây có tính thuyết phục cao hơn.

Không chỉ chọn bài của Tina Turner (Simply the best), tạo hình của Ngọc Anh ở phần kết của chương trình (váy siêu ngắn và mái tóc bờm sư tử) cũng lấy cảm hứng từ nữ hoàng nhạc rock da màu. Nếu là… người Mỹ, biết đâu Ngọc Anh có thể đã trở thành một cái gì đó tương tự Tina, nhưng vì chị hát cho khán giả Việt nên tạm thời cứ phải tung tẩy đa phong cách, chiều càng nhiều thị hiếu càng tốt.

Nhạc Việt bắt đầu đi vào con đường chuyên môn hóa. Xuất hiện nhiều hơn các nghệ sĩ trẻ định hình chỉ bằng một phong cách âm nhạc. Anh Khang ở trong số đó. Vì thế sự kết hợp giữa Ngọc Anh và Anh Khang sẽ ít có liên quan, trừ việc hai người là chị em ruột.

Có lẽ vì thế mà khó tìm ra bài để cả hai cùng thăng hoa. Do sự chênh lệch đáng kể về giọng, trong hai tiết mục song ca Mong ước kỷ niệm xưaĐừng xa em đêm nay, Anh Khang không có cách nào khác ngoài hát bè cho chị.

Anh Khang được cổ vũ nhiều vẫn ở những bản hit thời kỳ đầu. Tiết mục ấn tượng nhất của Khang trong chương trình là Cò lả- tức là vẫn theo công thức dân ca Việt Nam- hòa âm Tây phương. Dăm năm trước, Bèo dạt mây trôi, Đi học qua giọng ca Tạ Quang Thắng và Hoàng Anh Khang sau khi tung lên mạng đã gây một chấn động nho nhỏ. Và đó hình như cũng là lần kết hợp cuối cùng của hai người trước công chúng. Anh Khang nhân đà đó, bước vào con đường chuyên nghiệp.

Còn Quang Thắng mãi gần đây mới nổi lên trong vai trò nhạc sĩ Bài hát Việt. Có thiếu sót chăng, khi trong suốt chương trình quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mình, Anh Khang không một lời nhắc đến người bạn cùng hát (nhưng không cùng nổi) khi xưa.

Được giới thiệu với tư cách một ca sĩ thế hệ mới, đa năng, chơi nhạc cụ, sáng tác, tuy nhiên về sáng tác, Anh Khang chưa có bài hát nào đóng đinh, giọng hát vẫn chỉ phù hợp với một số bài hát, kiểu hát. Với những bài cần khoe giọng như Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng), Anh Khang phối lại theo kiểu của mình, nghe cũng trẻ trung nhưng tinh thần của bài hát cũng không còn.

Chị tôi (Trần Tiến) hẳn vừa tầm với Khang thì đáng tiếc anh hát lộn lời ở điểm nhấn của bài khiến cảm xúc của khán giả bị hẫng. Kết bài, Trần Tiến viết: “Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi”, Anh Khang nhầm thành: “Mộ chị tôi bé xinh đứng bên chợ Cầu Đông”. Tương tự, hẳn Ngọc Anh rất hợp với Lặng lẽ nơi này (Trịnh Công Sơn), nếu chị không hát “đời như vô tận thành “đời như vô tội”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá