Ngọc Khuê: Không chỉ hát nhạc Lê Minh Sơn

"Không chỉ có Lê Minh Sơn, tôi có thể hát bài hát của các nhạc sĩ khác. Khi được giải Bài hát Việt, nhiều người khẳng định, tôi không chỉ hát được nhạc Lê Minh Sơn" - Thị mầu Ngọc Khuê tâm sự.

Ca sĩ Ngọc Khuê.
Chị bắt đầu hát từ khi nào?

Tôi hay hát từ bé, học mẫu giáo, cấp I, cấp II rồi cấp III, có hoạt động văn nghệ gì tôi đều tham gia. Tôi sinh hoạt văn nghệ ở cung thiếu nhi khá đều đặn. Hát là đam mê của tôi. Bố Ngọc Khôi là người thày đầu tiên của tôi. Cách đây 14 năm, khi tôi mới lên 10, bố đã dạy tôi những kiến thức cơ bản nhất về âm nhạc, dạy thế nào là nốt nhạc để tôi thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Như vậy Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là môi trường để chị và Lê Minh Sơn gặp nhau, làm nên thành công trong Sao Mai 2003?

Có thể nói như thế. Anh Sơn là giảng viên của trường. Trong một cuộc thi giọng hát triển vọng ở trường, tôi hát bài Ngồi tựa mạn thuyền, anh Sơn nghe tôi hát, hỏi tôi có vào ban nhạc Flamenco không. Vào Flamenco, đầu tiên chính tôi cũng thấy khó hát vì nhạc của anh Sơn mới quá, không dễ dàng đáp ứng được yêu cầu của anh.

Nhưng, sau nhờ anh Sơn dìu dắt, nhờ cô giáo Trần Vĩnh Linh động viên, tôi hăng say và tự tin hơn. Lần đầu tiên tôi hát cùng ban nhạc là ở Liên hoan Ban nhạc trẻ toàn quốc 2002, lần ấy ban nhạc được giải phong cách.

Tại Sao Mai 2003, khi biết tôi chọn bài Bên bờ ao nhà mình, nhiều người bảo sao lại chọn một bài chả liên quan gì tới những tiêu chí quyết định của giải. Đành rằng trong giải Sao Mai có một tiêu chí là mới mẻ nhưng sợ mới quá, không nhiều người tiếp nhận được. Đây thực sự là một sự liều lĩnh. Nhưng tôi được bố mẹ động viên ghê lắm, anh Sơn và chú Nguyễn Cường cũng cổ vũ tinh thần cho tôi.

Mọi người nói, đi thi không phải để đoạt giải mà để tạo dựng hình ảnh trong lòng công chúng, vì thế, đừng để áp lực đoạt giải làm ảnh hưởng tới tâm lý biểu diễn.

Trang phục trong đêm biểu diễn Chung kết Sao Mai ấy rất ấn tượng. Ai là người thiết kế trang phục cho chị?

Trang phục do chị Tâm - vợ anh Sơn thiết kế. Nhìn vào bộ váy, nhiều người trêu bảo chuồn chuồn đậu khắp người tôi. Chắc không ai hiểu nhạc của chồng bằng vợ, nên cảm nhận của chị Tâm về bài hát do anh Sơn sáng tác được thể hiện bằng bộ trang phục đó khá đồng điệu.

Trong niềm hạnh phúc được giải nhì Sao Mai, gia đình lúc ấy có ai ở cạnh chị?

May mắn là cả bố và mẹ đều xuống Tuần Châu tham dự đêm chung kết. Cuối buổi diễn, cả nhà tổ chức một bữa liên hoan ở siêu thị ốc. Đêm ấy, hai mẹ con tôi vui mừng không ngủ được.

Khánh Linh ở cùng phòng tôi, Linh được giải ba, đêm ấy không ngủ luôn. Trước lúc xuống Tuần Châu, tôi không biết ăn hải sản, nhưng sau một tuần dự Sao Mai, tôi đâm nghiện đồ biển.

Trước và sau Sao Mai 2003, cuộc sống chị có gì thay đổi?

Sau Sao Mai, nhiều người biết đến tôi hơn, ra ngoài đường, mọi người nhìn tôi với con mắt tôi là người của công chúng. Khi ở nhà, tôi có nick name là Zin, gọi nhiều nick name nên nhiều người không biết tên thật. Sau khi tôi xuất hiện trên truyền hình, cạnh nhà tôi có một đôi vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện tên của tôi. Vợ bảo đó là tôi, chồng cứ khăng khăng nó là Zin chứ không phải tôi.

Nhà có 3 chị em gái, có khi nào bố chị mong mình có một cậu con trai?

Khi mẹ mang thai tôi, ông thày lang cho uống thuốc an thai nam nên bây giờ mọi người bảo tôi nghịch như con trai. Bố đặt tên trước khi ra đời và tin rằng con út là con trai. Chị cả của tôi sinh năm 1972, tôi là con út, kém chị 11 tuổi.

Bố tôi bảo, con cả là gái thì thích sinh toàn con gái, con cả là con trai thì sinh toàn trai, không thích sinh lẫn lộn. Vậy là bây giờ hợp ý bố rồi.

Là con út, chị có được yêu chiều nhất nhà?

Được chiều nhất nhà hay không thì không biết, nhưng có một điều chắc chắn là tôi nghịch nhất nhà. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình yên khi có bố mẹ ở bên. Gia đình là chỗ dựa chắc chắn cho tôi. Bố mẹ đóng một vai trò không nhỏ trong những thành công trên con đường âm nhạc của tôi. Khi buồn, khi vui, bố mẹ đều chia sẻ và động viên tôi, tôi luôn tìm thấy niềm tin ở bố mẹ.

Bố là nhạc sĩ, con là ca sĩ, đã bao giờ chị hát bài do bố sáng tác?

Tôi chỉ hát những bài hát của bố khi còn là trẻ con, đó là những bài hát có quy mô gia đình. Bố tôi nghỉ hưu cũng đã lâu rồi.

Một nguồn tin cho rằng chị đang có ý định lên xe hoa. Thực hư thế nào?

Tôi cho rằng, hôn nhân là bước ngoặt hạnh phúc của mọi người phụ nữ và tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng việc này đối với tôi bây giờ chưa nói trước được. Hiện tại tôi chưa có ý định lập gia đình.

Chị từng mơ ước trở thành nhà báo. Vì sao vậy?

Hồi nhỏ tôi thích hát nhưng mọi người bảo tôi kể chuyện hay hơn. Đã có một thời gian tôi mơ ước trở thành nhà báo để được đi nhiều, được tiếp xúc với nhiều người và mở rộng vốn hiểu biết xã hội.

Đối với chị, điều quan trọng nhất của nghệ thuật là gì?

Nghệ thuật là tự bản thân mình tạo dựng cho mình, nghệ thuật không thể ai áp đặt. Ngay cả bố tôi cũng thế, bố cho tôi những kiến thức cơ bản nhất để vững bước trên con đường nghệ thuật chứ không cầm tay chỉ việc.

Khi học ở trường, cô giáo dạy chuyên môn thấy mình hợp với cái này hơn cái kia thì hướng dẫn, tư vấn đi theo hướng ấy chứ cũng không thể áp đặt. Là ca sĩ trẻ, phải phấn đấu, lao động và sáng tạo để mình khác các anh chị đi trước, đồng thời cũng khác những bạn đồng nghiệp cùng thời với mình.

Chị có sợ nếu không có Lê Minh Sơn, chị không có bài để hát?

Tôi không nghĩ thế. Không chỉ có Lê Minh Sơn, tôi có thể hát bài hát của các nhạc sĩ khác. Khi được giải Bài hát Việt, nhiều người khẳng định, tôi không chỉ hát được nhạc Lê Minh Sơn.

Còn những dòng khác ngoài dòng nhạc dân gian thì sao?

Tôi cho rằng mỗi ca sĩ nên có một mảng chủ đạo để thể hiện phong cách của riêng mình, cần vững vàng ở mảng đó để tạo cơ sở phát triển những mảng khác. Tôi cũng đã hát nhạc Jazz, Rock.

Theo Gia Đình Xã Hội

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá