Ngọt ngào và ấm áp

TP - Vào dịp cuối năm, tôi tin rằng nhiều người cũng như tôi, cảm thấy hơi nhàm với lời chúc “an khang, thịnh vượng”, “hạnh phúc, sung túc”. Kể cũng khó nghĩ ra lời chúc mới lạ hơn mà vẫn vừa lòng số đông. Riêng năm nay, một hãng chuyên về quà tặng cho tôi gợi ý: chúc năm mới ngọt ngào và ấm áp!

Ngọt ngào và ấm áp

Tôi chọn lời chúc này bởi nghiêng về sung túc cảm xúc hơn là vật chất. Biến lời chúc này thành hiện thực cũng khó hơn. Nhắm mắt mua bừa tấm vé số vẫn có thể trúng tiền tỷ, nhưng muốn có cảm giác ngọt ngào và ấm áp thì không thể nhắm mắt sống bừa được đâu.

Có hai nơi tưởng khó tạo cảm giác ngọt ngào ấm áp, vậy mà họ vẫn cố gắng làm, đó là bệnh viện và trung tâm dưỡng lão ở Bỉ.

Xã hội càng hiện đại thì bệnh viện càng phình to như một thành phố thu nhỏ. Chẳng ai muốn vào bệnh viện, trừ phi vào một mà ra hai hoặc đông hơn, ấy là khi sinh nở. Chủ nhật vừa rồi chúng tôi vào bệnh viện thăm cô bạn 45 tuổi trải qua cuộc phẫu thuật 5 tiếng đồng hồ.

Người ta đưa bản đồ nhỏ, cứ đi theo con đường màu xanh sẽ đến khu bạn tôi nằm. Ở đây phân biệt các khu bệnh bằng màu sắc. Nhưng sao lại là màu xanh dẫn vào nơi bệnh nhân khó có cơ hội trở ra? Chắc hẳn bệnh viện muốn dành màu xanh - màu của hi vọng cho những người mắc trọng bệnh. Càng vào sâu khung cảnh càng mở ra ấm áp với tranh treo tường, hoa cỏ bên hàng hiên và mùi cà phê nhà hàng ngay trong bệnh viện cố lấn át mùi ete nồng nặc.

Và xã hội càng hiện đại thì trung tâm dưỡng lão cũng ngày càng phình to như một thành phố thu nhỏ. Cuối năm nào vợ chồng tôi cũng vào trung tâm dưỡng lão thăm bố mẹ đỡ đầu của chồng. Những dãy hành lang đặt tên theo từng con phố, khu nhà hàng- quầy bar bố trí như quảng trường hoặc chợ thu nhỏ. Nôm na thế này, nếu Hà Nội ta có trung tâm dưỡng lão (mà người cao tuổi tình nguyện bán nhà vào đó ở chứ không phải bị con cái bỏ rơi), thì mỗi khu phòng ở sẽ mang tên Hàng Ngang, Hàng Đào, còn sảnh trà thuốc chính là chợ Hôm hoặc chợ Đồng Xuân.

Cửa phòng ngỏ, chẳng thấy bố mẹ đỡ đầu. Trừ khi ngủ, phần lớn thời gian trong ngày các cụ thích ngồi cùng nhau ở khu nhà hàng cà phê. Dọc hành lang và các góc chiếu nghỉ cầu thang rộng rãi, thỉnh thoảng tôi bắt gặp một cụ già ngồi một mình, ánh mắt cố gắng nhìn vào một điểm nào đó mà không thể chăm chú được. Có thể trên đường từ phòng ra khu sinh hoạt chung, cụ già ấy bỗng quên mình định đi đâu, thế là thay vì đến chợ Đồng Xuân ăn quà sáng, họ lại ngồi trên ghế đá Bờ Hồ và cố nghĩ xem mình đang nghĩ gì.

Vậy nên, tuần trước chúng ta nói nhiều về trẻ em vì có Giáng sinh, tuần này nên nói về người cao tuổi bởi có Tết Dương lịch.

Thời còn trẻ trâu, tôi có đứa bạn chuyên đầu têu trò nghịch dại. Bà nội của nó cũng ghê gớm nhất làng, hễ thấy chúng tôi thập thò bên bụi duối trước nhà là chạy ra đuổi. Bà biết chỉ cần hai đứa trẻ như thế trở lên sẽ kéo theo cả chuỗi trò phá hoại: chọc bưởi, chặt mía, khía cuống mít non hứng nhựa dính ve và trong khi cầm sào ngỏng cổ dính ve thế nào cũng giẫm nát mấy luống rau lang mới giơ dây. Bẵng đi không thấy bà đuổi chúng tôi chạy táo tác nữa.

Đứa bạn rủ tôi nấp vào chân đống rơm để khám phá bí mật: giữa trưa oi ả thanh vắng, cánh cửa nhà trên chợt cọt kẹt, bà nó xuất hiện, len lén nhìn quanh rồi băng qua sân, chui tọt vào bếp lấy que cời quẩy cám lợn lên ăn ngon lành. Mắt bạn tôi ánh lên vẻ sợ hãi “Bà tao dạo này toàn ăn vụng cám lợn. Lẫn rồi”, tôi thì thào “Sao không giấu cám lợn đi?” “Giấu đi thì bà chết đói à. Đến bữa mời bà ra ăn cơm bà toàn bảo đó là thuốc độc, có chết cũng không ăn”.

Cái sự nhớ nhớ quên quên khiến người cao tuổi rất khó có được cảm giác ngọt ngào và ấm áp, nếu như không muốn nói họ ngày càng co mình lại, sợ hãi nhiều hơn bởi trí nhớ mờ dần theo năm tháng.

Để giúp họ nhớ lại, Trung tâm dưỡng lão bên này treo lịch ở khắp nơi, đánh dấu đỏ từng ngày. Riêng tháng 12, bất cứ góc hành lang nào cũng đặt cây thông nhỏ, cắm hoa hoặc bày bàn tiệc trải khăn tươm tất... và phía trên lại là lịch treo tường đánh dấu đen hoặc đỏ. Nếu có quên, người cao tuổi cũng sẽ nhìn vào con số được viền khung màu kia để cố nhớ ra tại sao người ta lại muốn mình nhớ. Nhớ được rồi, cùng lúc cảm giác ngọt ngào và ấm áp sẽ ùa về. Năm mới lại sang rồi.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá