Người của... công chúng

Người của... công chúng
Người của công chúng mà thể hiện sự... yếu về phông văn hoá so với chính công chúng, là điều bất cập. Người của công chúng còn phải biết khiêm tốn, không tranh thủ nói về mình đến mức bị lố...

Người của công chúng, hình như cụm từ này xuất hiện khoảng mươi năm trở lại đây và được hiểu là những nhà văn hoá, nghệ sỹ, diễn viên hay MC của nhà đài.

Người ta nhìn họ bằng con mắt mến mộ, khâm phục và chừng mực nào còn coi đó là tấm gương cho lớp con trẻ.

Thế nên người của công chúng rất có uy, có oai mà cái oai này cần được chính nhà đài bảo vệ, khi đưa họ lên sóng.

Đã có người bảo, những người này cũng “từ nhân dân mà ra”, có đủ ưu nhược điểm, phông văn hóa của họ là đại biểu cho trình độ chung, vì thế chớ nên xét nét, cứ để sự xuất hiện ấy tự nhiên đi.

Nếu trình độ của họ còn có “sạn” tức là trình độ của chính cái môi trường văn hóa, cụ thể hơn là của cái hãng phim ấy, đoàn nghệ thuật ấy… chỉ có như thế, có gì đâu.

Người khác không cho như thế, theo họ, đã là người của công chúng thì về một phương diện nào đó, cần phải được bảo vệ và đừng để họ bị mất oai.

Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu hôm Tết, 3 nghệ sỹ vào cuộc với ô chữ gồm 6 chữ là DU XUÂN. Khi đã có 2/6 chữ rồi nhưng cả ba, 3X3=9 lần đều không đoán nổi.

Ai là triệu phú có 5/10 nghệ sỹ, người mẫu quen mặt không xếp đúng được thứ tự các từ: vắng tanh, lác đác, đông đủ và chật ních khi mô tả phiên chợ Tết.

Truyền hình Tết chiếu lại bộ phim rất tốt, nội dung giáo dục người của hôm nay chớ coi thường việc tưởng nhớ các bậc tiên tổ, chớ xem thường văn hoá dân tộc mà chỉ lao vào kinh doanh.

Thật ngạc nhiên khi đạo diễn để người ông (nghệ sỹ đóng) răn dạy hai đứa cháu nhiều việc, trong đó giải thích ý nghĩa quả phật thủ là hình tượng cái đầu của Phật!?

Chết nỗi, hàng vạn đứa trẻ xem truyền hình Tết sẽ không hiểu được rằng phật thủ là hình tượng bàn tay Phật?

Người của công chúng mà thể hiện... yếu về phông văn hoá so với chính công chúng, là điều bất cập. Người của công chúng còn phải biết khiêm tốn, không tranh thủ nói về mình đến mức bị lố.

Người của công chúng, khi trong vai trò dẫn chuyện sẽ biết cách gợi mở và tạo điều kiện cho người đối thoại phát biểu, truyền đạt, thay vì áp đặt họ trả lời theo thiên kiến của mình.

Những yêu cầu nhỏ nhoi nhưng thỏa đáng ấy đều đáng được xem trọng. Rõ ràng, trở nên một người của công chúng, một MC tốt, thật chẳng dễ dàng gì. 

MỚI - NÓNG