Người đàn bà ra đi từ gạo trắng nước trong cánh đồng làng ươm ươm vụ gặt tới chốn thị thành chầm chậm xích lô hoa/và em bước xuống từ bức tranh huệ trắng vẫn hoài nhớ một miền Sông Lam và Những chiếc bóng đổ xuống ngày thường, thấy mình có trách nhiệm với Trái đất đang nóng lên.
Ở Giấc mơ mặt trời chị choàng dậy niềm vui với nỗi buồn (Mỗi ngày) trước những giá trị mong manh trong miên man thời gian, trong đứt nối Giêng Hai và một mùa đông nẻo về lá ướt sương sa/cúc quỳ lối cũ vàng hoa một mình.
Phần cuối Mỗi sớm mây qua chủ yếu là thơ tình : Chiếc bát cổ em lỡ tay đánh rơi kiếp trước/để kiếp này hoa gạo phải đa đoan (Yêu như số phận) ; có đôi mắt chỉ gặp một lần rồi xa xôi mãi/hàng mi đêm lạnh lẽo khép vào ta (Sau then cửa)... là những câu thơ mang trong mình sự bí ẩn và để lại ám ảnh cho người đọc.