Người đàn bà khát nước

TP - Đúng tám giờ tối, người đàn bà xuất hiện bên cửa sổ. Người đàn bà không ngừng khát nước. “Nước”, ấy là câu duy nhất cô ta nói. Tôi thường bận bịu vào giờ đó nên vợ tôi là người đem nước cho cô ta. Vợ tôi vốn tốt tính một cách bình thản, thêm nữa, rất biết giữ vệ sinh, nên đã sắm riêng cho cô ta một cái ly màu hồng nhạt.

Người đàn bà khát nước

> Năm tháng
> Sói Biển

Minh họa: đỗ phấn
Minh họa: đỗ phấn.

Một buổi tối khác, cô ta lại xuất hiện bên cửa sổ. Đúng 8 giờ. “Nước”, cô ta nói. Vợ tôi đang dở tay nhào bột làm bánh khoai nên gọi tôi: “kìa, anh”. Tôi bực mình dứt ra khỏi mấy trang viết và đi lấy nước cho cô ta. Tôi rót một ly đầy rồi đem qua cửa sổ. Lần đầu tiên tôi có dịp nhìn cô ta qua ánh điện hắt ra từ căn phòng.

Cô ta có đôi môi mọng đỏ và khuôn mặt đầy đặn. Cái áo sơ mi màu xanh trứng sáo loang lổ vết chàm, hai ống tay cắt tua rua cao lên đến tận nách để lộ cánh tay tròn rám nắng. Cái quần vải mềm bạc màu bó sát da thịt, có đôi chỗ rách ở đầu gối và dưới ống chân.

Cô ta không có vẻ gì là điên như vợ tôi nói, ngoại trừ cách ăn mặc hơi sương gió cùng mái tóc rối bời xơ xác. Một con người nổi loạn thì có vẻ chính xác hơn.

Cô ta nâng cái ly lên môi, tu một hơi cạn sạch, rồi luồn cái ly trở lại qua khung cửa trong khi tay kia đưa lên chùi miệng. Cô ta mỉm cười với tôi. Trong ánh sáng dịu dàng, trông cô ta mềm mại và hoang dã. Một vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại. Khi cô ta bước đi, tôi có dịp quan sát cặp mông tròn đung đưa gợi cảm. Tôi đặt chiếc ly vào chỗ cũ và trở lại bàn làm việc.

Một hôm cô ta xuất hiện đúng lúc vợ tôi vắng nhà. Tôi rót hẳn cho cô ta một ly nước cam. Cô ta bình thản đón nhận và uống cạn. Tôi nảy ra ý định hỏi cô ta đôi câu. Nhưng trong lúc nhiệt tình đưa tay ra để nhận lại chiếc ly, tay tôi vô tình chạm phải tay cô ta. Không hiểu sao tôi lại giật mình.

Một thứ cảm giác kỳ lạ xộc lên tận óc khiến tôi run rẩy. Chiếc ly rơi xuống đất. Cô ta bình thản cúi xuống nhặt nó và đặt lên thành cửa sổ. Rồi cô ta bước đi, bỏ tôi đứng đó với những dòng máu rần rật chảy.

Một tuần như vậy, tính ra tôi chỉ đem nước cho cô ta khoảng vài lần, còn lại thì vợ tôi, hay lúc khác thì một ai đó bạn của vợ tôi đến chơi, được vợ tôi nhờ vả. Họ thường không khỏi thắc mắc về cô ta.

“Để ý làm gì, điên ấy mà”, vợ tôi trả lời họ. Vẫn câu trả lời mà mỗi lần tôi hỏi vợ tôi về người đàn bà ấy. Thái độ lãnh đạm có phần dứt khoát của vợ tôi khiến mọi người thôi không hỏi han, nhưng vẫn tò mò một cách thầm kín.

Riêng tôi, từ khi tiếp xúc với cô ta, tôi không thể đuổi hình ảnh cô ta ra khỏi đầu tôi được nữa. Cô ta là ai? Cô ta sống ở đâu? Tại sao cô ta thường xuyên đến đúng nhà tôi để xin nước vào đúng tám giờ mỗi tối? Đúng tám giờ không hơn không kém.

Tám giờ chứ không phải một giờ nào khác trong ngày. Vì theo tôi biết, con người ta có thể khát nước vào nhiều lúc khác nhau.

Cô ta giống như một cỗ máy được lập trình với những nẻo đường và điểm dừng chân cố định? Hay cô ta nhìn thấy cái gì đó từ vợ tôi mà cô ta thích thú: một thái độ ân cần lãnh đạm, chỉ biết cho và không bao giờ tỏ ra muốn can thiệp sâu thêm vào cuộc đời người khác? Cũng có thể là một sự ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên được lặp đi lặp lại mà chính cô ta cũng không hề nhận ra.

Phải thú nhận rằng cô ta rất cuốn hút. Một thứ sức hút có phần ma mị nhưng ngọt ngào say đắm. Tôi nhắm mắt lại và hình dung đủ thứ chuyện viển vông về cuộc đời nàng, kiểu như nàng đã bị điên sau một mối tình éo le ngang trái, và trong ảo tưởng của nàng, nàng đang một mình lang thang trên sa mạc hoang liêu rộng lớn chứ không phải giữa đô thị văn minh.

Hoặc như nàng là một hiện thân của thần thánh để thử lòng phàm… Tôi mỉm cười một mình. Tôi tin vào những điều ấy. Hay nói cách khác, tôi hy vọng những điều ấy là có thật.

Rồi không hiểu tại sao, tôi mơ màng một hôm nào đó, người đàn bà đứng lại và kể cho tôi nghe một câu chuyện đầy nước mắt. Nàng sẽ khóc, tôi sẽ đi lấy cho nàng một cái khăn để nàng lau những giọt nước mắt đau khổ.

Tôi sẽ với tay qua cửa sổ để nắm lấy bàn tay nàng, an ủi nàng bằng mọi câu nói mà tôi có thể nghĩ ra. Và cái này thật bật cười, tôi nghĩ nàng sẽ có tình cảm với tôi, còn tôi thì hẳn nhiên sẽ đón nhận tình cảm của nàng.

Chúng tôi sẽ yêu nhau một cách thầm kín, qua khung cửa sổ. Một mối tình mộng mơ quái đản. Lạ lùng thay, tôi rạo rực vì điều đó. Tôi cũng không nghĩ đó là sự phản bội lại tình yêu của vợ tôi dành cho tôi.

Tối ấy tôi nằm mơ về nàng. Tôi lao qua khung cửa sổ, nắm tay nàng và kéo nàng chạy thật nhanh. Đằng sau lưng, vợ tôi thò cái đầu ra, thét lên rồi lại cười sằng sặc.

Dạo này, cứ gần đến 8 giờ tối, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi không thể viết được chữ nào. Tim tôi đập nhanh, chân tôi cựa quậy, mắt tôi chốc chốc nhìn xuống đồng hồ, rồi hướng về phía cửa sổ một cách thầm lén. Và khi nghe tiếng “nước”, tim tôi nhảy lên loạn xạ.

Tôi thầm khấn vợ tôi đang dở tay một việc gì đó. Khi nghe vợ tôi gọi “kìa, anh”, tôi cuống cuồng cả lên, nhưng giả bộ điềm đạm, bước những bước chậm rãi về phía bình nước.

Tôi đưa ly nước qua khung cửa kèm với một nụ cười hết sức đa tình. Nhưng nàng không để ý. Nàng cầm lấy ly nước, uống cạn, trả lại cái ly, nở một nụ cười mà sao tôi thấy quá là xa cách. Rồi nàng bước đi. Tôi len lén nhìn theo. Đợi bóng nàng khuất hẳn, tôi trở lại bàn với trái tim rũ rượi. Tôi giận nàng vô cùng.

Mấy hôm kế tiếp, dù vợ tôi có gọi, tôi cũng giả vờ không nghe thấy. Vợ tôi đành rửa tay và rót nước đem cho cô ta. Tôi khoái trá vô cùng. Tôi thấy mình đã trả thù được ả. “Để xem không thấy mình, cô ả có buồn đến chết đi không chứ!”. Nhưng sự khoái trá chẳng được lâu. Khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt, tôi hụt hẫng vô cùng.

Tôi tự cáu bẳn với bản thân mình. Mặt đỏ nhừ. Nắm đấm siết chặt. Tôi muốn ném một thứ gì đó xuống sàn cho vỡ tan tành. Tôi rủa thầm: “một con điên, đồ cô hồn, đồ ác quỷ”. Nhưng tôi không thể dừng nghĩ về nàng.

Mấy hôm nay trời có bão. Gió quấy rít. Mưa đâm chéo. Không khí sền sệt. Cái cửa sổ được đóng lại, cài then kỹ lưỡng. Thật là những ngày buồn thảm. Tôi đứng ngồi không yên khi nghĩ về người đàn bà ấy.

Hy vọng nàng có một mái nhà. Nếu không, hy vọng nàng tìm được một chỗ trú ẩn an toàn nào đó. Chẳng ai khát nước vào lúc trời đầy những cơn mưa như thế này. Tuy vậy, tôi vẫn không thể yên lòng. Mắt tôi dán chặt vào khung cửa sổ. Tôi hình dung nàng đứng đó và chờ đợi cánh cửa mở ra.

Tiếng gọi của nàng bị tiếng gió mưa nhấn chìm. Đôi môi đỏ giờ tím bầm vì lạnh. Mái tóc rối và bộ quần áo mỏng manh sũng nước. Nàng chờ đợi, chờ đợi mãi, đôi mắt đẹp sáng lên khi nghe tiếng lách cách trong nhà, nhưng lại thất vọng vì khung cửa vẫn im lìm khép chặt.

Có thể nàng đã ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt và khóc nấc lên. Cũng có thể nàng chỉ đứng một lát rồi lại bước đi, giữa những trận gió xiêu người. Không chịu đựng được nữa, tôi chạy ra mở cửa sổ.

“Anh muốn xem mưa lớn đến cỡ nào”, tôi nói với vợ tôi. Vợ tôi chỉ ậm ừ, nàng đang bận đơm một cái cúc vào vạt áo. Tôi hé cánh cửa thật nhẹ nhàng, để nàng khỏi giật mình, và cũng để tôi khỏi xúc động mạnh. Nhưng nàng không ở đó. Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Tôi khép cửa, thở dài một tiếng và quay lại bàn làm việc.

Hôm sau, khi cơn bão vừa dứt, tôi cuống cuồng lao ra mở cửa. Vợ tôi đang ở dưới bếp nên không trông thấy thái độ khác thường của tôi. Mà trông thấy cũng chẳng sao, cô ấy đâu có quan tâm.

Tôi hít thở thật sâu những luồng gió mát lạnh tinh khôi. Tôi thấy thoải mái như thể vừa thoát ra khỏi chuyến xe bus đông nghịt hành khách. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh dù biết bây giờ mới 4 giờ chiều.

Tôi cố gắng tìm một dấu vết nào đó trên mặt đất. Không gì khác ngoài lá rụng và những vũng nước loang lổ. Hôm ấy nàng không đến, cả hôm sau và hôm sau nữa. Tôi đau khổ vô cùng.

Tôi rộc người đi khiến vợ tôi không hiểu vì sao. Có đêm, tôi mơ thấy nàng bị gió thổi văng đi như một chiếc lá nhỏ, còn tôi thì đứng đó, cùng với vợ tôi, tay cầm chiếc quạt khổng lồ, quạt liên hồi kỳ trận vào không gian vắng lặng bao la. Tôi tự dằn vặt mình đến khổ dù tôi không có lỗi gì, hoặc là tôi không nhận ra mình có lỗi gì trong việc người đàn bà biến mất.

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi đi. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm rồi và đã đến lúc tính chuyện có con. Tôi thì thế nào cũng được, miễn vợ tôi thấy điều đó là hợp lý.

Tôi nhận ra rằng tình yêu nồng nàn của chúng tôi ngày nào dường như có phần phai nhạt. Không cãi cọ, không bất đồng ý kiến, vẫn chiều chuộng và ân ái với nhau, nhưng một cái gì đó đã mất đi không thể nào cứu vãn. Những bí mật đã bị phơi bày đến độ cạn kiệt.

Những làn sương khói mong manh lôi cuốn, nay đến gần bỗng tan ra như chưa từng tồn tại. Cũng có thể chỉ riêng tôi cảm thấy vậy mà thôi. Mỗi đêm, trong giấc ngủ, tôi âm thầm rời bỏ chiếc giường êm ái và bay đi tìm kiếm một điều gì.

Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng tôi đi tìm người đàn bà ấy, nhưng càng ngớ ngẩn hơn khi nghĩ rằng tôi không còn bận tâm gì về nàng. Mỗi đêm, vào lúc 8 giờ, tôi vẫn giật mình bởi âm thanh nào đó vang lên ngoài ô cửa nhỏ.

Một hoài niệm đắng cay buồn tủi làm tôi thừ người ra. Trong lòng tôi, một viên đá bị rút khỏi bức tường. Một khoảng trống không thể nào khỏa lấp, để những cơn gió trườn qua, lạnh lẽo và dằn dỗi.

Tôi quyết định dời bàn làm việc ra gần khung cửa sổ, nơi tôi từng ghét cay ghét đắng vì sự ồn ào phố xá, lúc người đàn bà chưa xuất hiện. Tôi đem cái bình nước sang một bên, và nhìn thấy cái ly màu hồng nhạt. Nó bị úp ngược, im lìm bên cạnh bốn chiếc ly thủy tinh và cái máy xay sinh tố cầm tay hiệu Philips HR-2061.

Tôi cầm nó lên ngắm nghía, xoay xoay nó trong lòng bàn tay và thử hình dung cái vị trí mà đôi môi mọng đỏ của người đàn bà khát nước đã chạm vào. Rồi tôi đưa đôi môi của tôi chạm nhẹ vào cái vị trí giả tưởng ấy.

Tôi thở hổn hển, run lên như thể tôi sắp hôn nàng chứ không phải hôn một chiếc ly. Tiếng chân của vợ tôi làm tôi giật mình. Tôi vội vàng đặt nó vào chỗ cũ. “Lâu rồi không thấy cô ta ghé lại nhỉ?”. Vợ tôi nói. “Điên mà, để ý làm gì”. Tôi trả lời.

Có thể nàng đã bị đưa về một trại thương điên nào đó, nếu nàng thực sự bị điên. Mà không điên cũng vậy thôi. Thành phố đang treo phần thưởng cho những ai phát hiện ra người lang thang đầu đường xó chợ. Nếu vậy, có thể nàng không quay lại nữa. Ấy cũng là một điều tốt với nàng, để tránh được những rủi ro giữa dòng đời náo loạn. Cũng có khi nàng đã khỏi bệnh.

Nỗi đau nào đó của ngày tháng cũ đã lành da. Nàng thôi không còn là một cô gái dị kỳ nổi loạn. Nàng trở về làm một con người bình thường. Lại yêu thương và hy vọng. Đáng ra nên mừng vui cho nàng, tôi lại cảm thấy lòng mình đầy ắp những giận hờn và tiếc nuối. Có khi nào nàng lại phải khổ đau thêm lần nữa, và nàng nhận ra rằng làm một người điên khùng phóng đãng có khi lại hay hơn.

Nàng sẽ bứt ra khỏi trăm ngàn khuôn mặt lãnh đạm nhạt nhòa để đi tìm ngọn lửa tự do đã mất. Và ngày nào đó, biết đâu một ngày nào đó, nàng lại ghé qua cửa sổ phòng tôi, vào lúc tám giờ đêm, vẫn chỉ một khát thèm duy nhất: “nước”. Mà cũng có thể, tôi rất sợ phải nghĩ đến điều này, rằng nàng đã chết rồi.

Mỗi đêm, vào đúng tám giờ, tôi tự rót cho mình một ly nước tràn đầy và uống cạn. Vợ tôi chẳng bận tâm gì, cô ấy vốn là như thế.

Truyện ngắn của
Tạ Xuân Hải

Trong mỗi con người chúng ta, hình như ai cũng có một khoảng sâu kín chỉ có thể lấp đầy bằng khát vọng khám phá và trí tưởng tượng. Với một số người, khoảng trống này có thể bị quên lãng mãi mãi bởi những thói quen lặp đi lặp lại. Những thói quen an toàn nhưng vô cảm.

Người đàn bà khát nước - ảnh 2

Người đàn bà khát nước - vừa tồn tại như một nhân vật có thực, vừa như một biểu tượng ảo của những gì đa số chúng ta đã đánh mất, hoặc quên đi. Xét trên bình diện ẩn dụ, đây là một ẩn dụ văn chương rất đáng kể.

Tạ Xuân Hải - cử nhân văn chương, thạc sỹ lý luận ngôn ngữ tuổi 8X. Hiện đang sống và viết tự do tại Huế, anh gia nhập vào đội ngũ văn xuôi trẻ giàu tiềm năng đổi mới đang hình thành ở thành phố cổ này.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá