Người đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng Tú

TP - Nguyệt làm việc cho một tập đoàn truyền thông lớn, và sống trong khu căn hộ chung cư dành cho nhân viên cùng những người cộng tác. Hôm nay, tầng Nguyệt sẽ có thêm một số người thuộc ban tổ chức fashion show sẽ đến ở vài tháng cho đến khi mọi thứ hoàn tất.

Người đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng Tú

> Sông quê

Minh họa: Đỗ Hiệp
Minh họa: Đỗ Hiệp.

Nguyệt tự pha cho mình một tách trà trong khi chờ người cộng sự mới tới, chưa kịp uống thì cánh cửa đã rung lên từng nhịp như phách nhạc bởi tiếng gõ cửa không ngừng. Nguyệt mở cửa, một thoáng ngỡ ngàng, vành môi mở rộng, đôi mắt mở to:

Ơ, cậu… là …cậu…

Vẻ mặt người thanh niên cũng kinh ngạc không kém, nhưng anh ta chuyển ngay thái độ:

- Khép cái miệng xinh xinh lại, gì mà há hốc ra thế kia. Chào đón cộng sự kiểu mới phải không? - Người thanh niên nheo mắt tinh nghịch: - Chào Nguyệt, rất vui vì được giới thiệu phân công cùng nhóm cộng tác với Nguyệt. - Anh chìa bàn tay phải ra: - Tên tôi là…

- Tuấn, dẹp cái trò giới thiệu dài dòng của cậu đi. - Nguyệt gạt nhẹ vào tay người thanh niên, mỉm cười cắt ngang: - Cậu vẫn hài hước, phong độ và… đẹp trai như ngày còn đi học ấy nhỉ.

Tuấn chen chân lao thẳng vào phòng, vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn:

- Chuyện, đệ nhất công tử đào hoa mà. Thế mà ngày xưa vẫn có người nỡ từ chối để bỏ đi sang trời tây mấy năm trời đấy. Thế Nguyệt về nước lâu chưa? - Tuấn đột ngột đổi đề tài.

- Gần một tháng, công việc ngập đầu - Nguyệt tránh ánh mắt của Tuấn, cô pha thêm một tách trà, kín đáo quan sát. Tuấn vẫn vậy, vẫn gu ăn mặc phủi bụi pha chút cổ điển, cộng với chiều cao và ngoại hình lý tưởng. Một chuẩn mực đã từng làm đứng tim biết bao cô gái trong trường:? - Còn cậu, về nước từ khi nào?- Nguyệt đặt tách trà xuống mặt bàn.

- Thì cũng mới về được mấy hôm đấy thôi. Công việc của mình cứ đi đi, về về thường xuyên ấy mà. Lần nào về mình chẳng đến thăm bố mẹ Nguyệt. Nhưng lần này thì về hẳn.

Nguyệt đẩy tách trà? về phía Tuấn:

?- Sao bảo nhập cư luôn ở bên Nhật và bảo lãnh cho cả vợ sang đó cơ mà?

Tuấn nhận tách trà từ tay Nguyệt:

- Vớ vẩn. Không đâu bằng quê mình. Chuyện vợ con đừng nhắc nữa, chán lắm. Tụi mình ly dị sau ngày cưới bốn tháng. Cậu không biết thật hả?

- Không, mà sao thế? - Nguyệt thảng thốt.

Tuấn nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn:

- Lấy vợ trong lúc vội vàng...

Nguyệt xen ngang:

- Thế giới lại có thêm một người xem hôn nhân là trò chơi…

- Nguyệt thì hiểu gì về hôn nhân. Cưới một người mà mình không yêu…- Tuấn đột nhiên nhìn vào mắt Nguyệt: - …trong khi lòng mình vẫn chưa quên được người cũ.

Nguyệt lảng tránh ánh nhìn của Tuấn:

- Ai đã là của ai bao giờ đâu mà người cũ với người mới.

- Nguyệt biết mình nói ai sao? - Tuấn cố tìm ánh nhìn từ đôi mắt Nguyệt.

Nguyệt lúng túng cố gắng nói bằng giọng vô tư :

- Thì… Cho chừa, ai bảo lấy vợ sớm.

Tuấn tủm tỉm cười:

- Thế nếu bây giờ mình mới lấy vợ, thì ai kia đó có đồng ý lấy mình không?

- Cậu… vẫn cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối. Không ai đủ tự tin để đến với một người trong một lúc có thể tán tỉnh rất nhiều cô gái.

- Nên ngày ấy Nguyệt bỏ đi mà không nói với mình câu nào.

- Cậu tìm ngay cho mình một cô gái khác để lấy làm vợ đấy còn gì.

- Thế nên mới không hạnh phúc. Nguyệt đã có câu trả lời vì sao trong hôn nhân đổ vỡ của mình rồi đấy.

- Cậu đang đổ lỗi cho mình phải không? Khi chính bản thân cậu đã không tôn trọng việc kết hôn và gắn bó với ai đó cả đời. Cậu không thấy như thế là quá vô lý sao?

- Mình không có ý đó. Chỉ là…

- Thôi… mình ra ngoài làm việc đi - Nguyệt đột ngột đứng lên: - Mọi người đang chờ.?????????????????????????

*??? *

*

?Sau ngày đầu tiên làm việc, Nguyệt phát hiện ra Tuấn có khả năng phối màu độc đáo. Những mảng màu rộng lớn bỗng trở nên cuốn hút với những đường nét như những sợi gai mùa xuân bừng nở.

Trong nhóm cộng tác mới, Tuấn giữ vai trò là một cố vấn thiết kế. Không những thế, cậu ta còn là tâm điểm thu hút rất nhiều những cô gái làm cùng nhóm, không chỉ bởi bề ngoài mà còn bởi cái vẻ tếu táo vui nhộn, và phong cách ăn nói lịch lãm.

Trong công việc, Tuấn có những sáng tạo không chê vào đâu được. Từng khung tranh về các show đã được thực hiện treo rải rác trong phòng. Tuấn luôn bừa bộn với những bản vẽ xếp xoay quanh chiếc laptop. Nhưng tất cả những hình ảnh ấy chỉ khiến Nguyệt ngạc nhiên chứ không hề khó chịu.

Không như Kiên, luôn gọn gàng, chỉn chu… Hệt như có một sự thay đổi tươi mới vào cuộc sống và Nguyệt chấp nhận nó dễ dàng.

Nguyệt luôn bị Tuấn kéo từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Những bộ trang phục thoáng nhìn thiết kế tưởng không có gì đặc biệt, nhưng từng chi tiết nhỏ li ti trên chất liệu vải cao cấp đã biến chúng thành những thứ sang trọng chỉ dành cho những người tinh tế.

Và Nguyệt luôn cố gắng ở mức tốt nhất để không lúc nào nơi làm việc chỉ có hai người. Cô lôi hình ảnh Kiên ra để sẵn trong đầu mình như một chiếc khiên chống đỡ một điều nguy hiểm vô hình.

Dường như biết được sự lảng tránh của Nguyệt nên Tuấn cứ cắm cúi làm việc, không nói gì khác ngoài công việc. Chỉ thỉnh thoảng lại ngước nhìn Nguyệt, nhận ra sự chú ý của Nguyệt, cậu mỉm cười. Còn Nguyệt hơi giật mình, ngó lơ đi chỗ khác. Chỉ đến khi hết giờ, Tuấn mới bắt đầu tán gẫu với mọi người rất hóm hỉnh. Riêng đôi mắt của Tuấn lúc nào cũng buồn, ngay cả trong những lúc cười.

Đêm hôm đó và những đêm sau nữa, Nguyệt thường ngồi một mình trong phòng với bản nhạc Jazz lãng đãng. Những kỉ niệm thời học trò lại dội về.

Nếu ngày ấy, Tuấn chỉ đào hoa thôi, chứ không đa tình, thì có lẽ Nguyệt đã gật đầu… Và nếu ngày ấy, Nguyệt không lựa chọn con đường sang Pháp du học… thì có lẽ hai người đã thành duyên.

Ngày mai công việc được hoàn tất. Mọi người lại trở về chỗ của mình. Nguyệt nghĩ như thế lại tốt. Cô sẽ không phải hàng ngày đối diện với những kí ức làm cô thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn. Sẽ không bị ám ảnh bởi đôi mắt u buồn bí ẩn của Tuấn. Quan trọng là tâm hồn Nguyệt lại được yên ổn. Nguyệt sẽ lại được yên bình trong tình yêu của Kiên.

Tự dưng, Nguyệt nhớ Kiên đến khủng khiếp. Mới về nước nên cả hai người có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều việc phải thu xếp: Những dự án, những hợp đồng, những show diễn cứ cuốn họ vào guồng quay hối hả của công việc nên không còn chỗ cho nhịp quay của con tim.

Phạm trù công việc cùng giờ giấc của cô và Kiên cũng khác nhau, thế nên cơ hội gặp nhau cũng thật khó khăn.

Nguyệt giật mình, chỉ cần bật máy tính lên, có thể Kiên đang online, hoặc đơn giản hơn, bấm số điện thoại sẽ được nghe giọng nói của Kiên. Vậy mà…bao lâu nay cô không hề nghĩ tới điều đó.

Cô hôn lên khung hình Kiên, và? như nghe được nhịp đập của trái tim mình. Phải, Kiên mới là tình yêu của hiện tại và tương lai. Với cô, Tuấn chỉ là một người bạn cộng sự. Tuấn đã là của quá khứ.

* *

*

Buổi Fashion Show diễn ra hoành tráng tại một khách sạn năm sao của thành phố. Cả đoàn làm việc nghỉ lại khách sạn đêm hôm đó. Sáng hôm sau trời mưa. Trời mưa vào những ngày mùa đông thật khó chịu. Cảm giác ẩm ướt lấp dấp trong người khiến Nguyệt không ngại ngần đồng ý để Tuấn đưa về.

Tuấn mở cửa xe, ngay khi Nguyệt ngồi xuống, cậu đóng cửa và vòng quay lại cửa bên. Tuấn lái xe thật chậm. Mưa bám vào cửa kính chiếc xe rồi nhoà tan như một lớp xương mù.

- Còn đống giấy vẽ hôm qua? - Tuấn phá tan bầu không khí ảm đạm trong xe.

- Trong phòng Nguyệt! - Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay, một thoáng do dự:-? Vẫn còn sớm, hay cậu vào lấy luôn đi đỡ mất công hôm sau phải quay lại.

- Nguyệt sợ gặp lại mình sao?

Nguyệt đưa tay giữ trán rồi nhắm mắt, ngẩn mặt thảng thốt:

- Ôi, không...!

- Ngày ở bên Nhật, mình có gửi Sakura về…- Tuấn đột nhiên cắt ngang.

- Lúc Nguyệt nhận được, nó đã? tàn cả rồi.

- Sao Nguyệt không hồi âm?

- Để làm gì?

?Tuấn chạm vào tay Nguyệt, cô rụt tay ngay lại

- Sao thế? - Tuấn bật cười trước phản ứng quá đỗi tự nhiên của cô bạn

- Nguyệt không thích người khác nắm tay. Với Nguyệt như thế là yêu thương.

Tuấn ngồi im, không nói một câu nào. Ngay cả khi câu chuyện vui Nguyệt cố tình kể cho Tuấn nghe chấm dứt. Trong khoảnh khắc, Nguyệt mơ hồ nhận ra mình đã đẩy Tuấn tới cảm giác lạc lõng. Từ lúc ấy, Nguyệt cũng im lặng. Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi Tuấn đưa Nguyệt về đến nhà.

- Tuấn vào lấy đi, Nguyệt để chúng trong phòng làm việc. Để Nguyệt pha tách trà uống cho ấm bụng - Cô chủ động.

Tuấn bước vào, nhìn thấy luôn đống giấy vẽ của mình được Nguyệt xếp ngăn nắp trên một chiếc bàn rộng lớn. Một khung hình trang trí rất đẹp, được đặt ngay ngắn bên cạnh lọ hoa trong chiếc tủ kính âm tường. Tuấn ôm đống giấy vẽ, thẫn thờ bước ra ngoài.

Nguyệt đặt cốc trà xuống bàn:

- Ngồi xuống uống chút trà đi Tuấn, nghĩ gì thế?

- Hả… à… - Tuấn hơi giật mình: - Để khi khác, mình có việc phải đi luôn đây.

Nguyệt đi theo tiễn Tuấn ra cửa.

- Anh ấy của cậu là người thế nào? - Khi đã ở ngoài cửa, Tuấn xoay người nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt. Giọng cậu đầy nuối tiếc, lưu luyến…

Nguyệt thấy tim mình đập nhanh, vội nhìn xuống vai của Tuấn, nhã nhặn:

- Ừm… Hiền lành, đáng yêu và tốt bụng.

- Nguyệt phải hạnh phúc nhé - Tuấn như lạc giọng.

- Ừ! - Nguyệt khe khẽ.

Tuấn quay người bước đi mà như chạy trốn.

Nguyệt khép cửa, thở dài rồi quay vào phòng làm việc của mình. Định làm điều gì đó, nhưng tự dưng cảm giác trống rỗng ùa về. Cô nhìn bức ảnh Kiên. Chỉ mong Kiên nói gì đấy với mình, để phá tan cái không khí loãng trôi cứ lơ lửng xung quanh.

Cô bấm điện thoại, số máy của Kiên bận. Kí ức về Tuấn, đôi mắt chất chứa u buồn của Tuấn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nguyệt gục đầu vào đôi bàn tay.

Chiều, Nguyệt quay lại công ty để hoàn thành những thủ tục hợp đồng cuối cùng. Khi quay về, những cộng sự vẫn còn đó, chỉ có Tuấn là biến mất.

Cuốn catalog hôm Tuấn mượn Nguyệt, được cậu đặt ngay ngắn trên bàn thiết kế. Bên trong là một lá thư gấp đôi, được viết bằng giấy vẽ khổ A4. Đầu lá thư là những cánh hoa đào trắng muốt to nhỏ, lần theo những sợi mỏng manh…được thể hiện qua những nét vẽ vô cùng sống động: “Tuấn chưa tìm được cách sống khác nhưng lối sống cũ cũng không có gì là trục trặc cả. Những buổi tối lang thang quán xá. Gọi cà phê và đọc sách. Hoặc sẽ hẹn hò với vài cô gái. Những cô gái thích mùi nước hoa của Tuấn, những cô gái có thể chỉ trong một ngày mà có thể yêu như đã từ lâu, rồi hôm sau tỉnh dậy, Tuấn quên hết. Như trước, Tuấn làm việc tuỳ hứng và lang thang trên những con phố dài để rồi quay lại thờ ơ với những bậc thang quá quen thuộc với bước chân của Nguyệt ngày trước. Trong thâm tâm Tuấn vẫn luôn tự nhủ, Tuấn sẽ không bao giờ là người Nguyệt cần, vì con đường Nguyệt đi quá rộng và lớn. Nhưng Tuấn cũng biết Tuấn vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của Nguyệt cho đến chừng nào còn có thể.

Tuấn định giữ cuốn catalog này, như một cách níu giữ hình ảnh của cô gái đầu tiên Tuấn yêu. Thế nhưng, khi nhìn thấy ảnh của anh ấy trong phòng làm việc của Nguyệt, Tuấn tự hỏi mình đang ở đây làm gì, và mình giữ nó để làm gì. Và khi ý thức được, Tuấn nghĩ mình cần phải đi.

Sống một mình, Tuấn sẽ tập cho mình những thói quen chỉn chu”.

Nguyệt bần thần gấp lá thư lại, cẩn thận cất nó vào chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ. Trong chiếc hộp nhỏ có những cánh Sakura đã khô… Và trong ngăn tủ có rất nhiều chiếc hộp nhỏ.

Nguyệt có một thói quen lưu giữ bên mình những kỉ vật, một thói quen hình thành từ thơ bé mà mãi sau này Nguyệt vẫn không thay đổi.

Những ngày sau đó, Nguyệt mất liên lạc với Tuấn. Gọi điện cho công ty Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ biết là Tuấn đang đi công tác, bận rộn với những bản mẫu mới. Di động không nhấc máy. Nguyệt như bị bỏ lại phía sau…

Truyện ngắn của
Hoàng Tú

Người đến từ quá khứ là một truyện ngắn có bóng dáng của một bộ phim với sự phân cảnh rõ ràng và nhiều đối thoại cũng như hành động rất chi tiết.

Người đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng Tú - ảnh 2

Không những thế, nó như một bộ phim về những người trẻ tuổi, có dáng vẻ, lối sống, nghề nghiệp thời thượng. Nhưng sâu bên trong, vẫn là những rung động, hoài niệm muôn thuở xung quanh cái gọi là tình yêu.

Hoàng Tú tên thật là Phan Hằng, cô đang theo học tại khoa Viết văn - Báo chí, ĐH Văn hóa Hà Nội. Mới sinh con, cô liên tưởng: “Nuôi dưỡng một tác phẩm, cũng giống như chăm nuôi một đứa con vậy. Yêu, hy vọng... để hoài thai và sinh nở la cả một quá trình…”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá