Người đẹp hoa cải

TP - Dung gãi gãi lông mày, mắt nhìn căm ghét bức tường phòng trọ mốc đen loang lổ với lớp sơn phồng rộp bong tróc. Hy vọng cô sớm thoát ra khỏi cái nơi ẩm thấp và dơ dáy này.

Người đẹp hoa cải

Minh họa: Đỗ Hiệp
Minh họa: Đỗ Hiệp.
 

Đang trong giai đoạn gian khổ thì phải cắn răng mà chịu. Chẳng ai biết nơi cô ở trọ, người ta chỉ được phép nhìn thấy cô trong ánh sáng của phố phường, trong lớp áo quần thời thượng và phấn son rạng rỡ. Cô là cô gái chuẩn bị vào vị trí “một ngôi sao đang lên” của màn bạc.

Nhưng bây giờ thì cô đang nhàn rỗi đến phát bực! Tám giờ sáng, những sinh viên trọ xung quanh đã lên lớp cả. Còn cô ngồi đây, nhìn mọi thứ với cặp mắt đầy căm ghét. Nhất là cái điện thoại. Nó cứ nằm im lìm. Sao cái lão đạo diễn trời chu đất diệt không chịu gọi điện thông báo tình hình đều đặn cho cô như đã hứa?

Bỗng cái máy dường như chịu thua trước ánh mắt thiêu đốt của chủ, nên rung bật lên. Dung vồ lấy máy. Chán chưa, thì ra là Hải củ cải.

- Lại anh đấy à? Gọi em có việc gì? - Dung cố nén bực bội trong giọng nói.

- Dung ơi, tuần này phim em đóng sẽ chiếu trên truyền hình chứ? U anh cứ hỏi suốt đấy. Ai cũng sốt ruột…

- Anh giỏi thì tự lên đài truyền hình mà chiếu! - Dung gắt - Anh không có câu hỏi nào hay hơn à?

- Tại anh kể với u, rồi u lại trót khoe với hàng xóm - Hải củ cải phân trần - Bây giờ thì cả làng đồn ầm em đóng phim. Anh cũng hãnh diện. Nhưng mà phim lâu phát lên đài thế?

- Làm phim dễ như anh nhổ củ cải chắc! - Dung lầu bầu - Người ta phải qua bao nhiêu khâu phức tạp, điên đầu!

- Ừ, thì anh biết đâu - Hải củ cải xí xóa - Thôi có khách đến lấy củ cải kìa, anh nói chuyện với em sau. À, mà về làng chơi vài hôm đi em, anh… chụt, chụt…

- Về sao được, em bận lắm! Khi nào phim phát sóng hẵng hay - Dung tắt toẹt máy điện thoại.

Dung đổ kềnh ra giường, lẳng cái điện thoại về góc giường. Rất có thể cả ngày, cả đêm nay nó chỉ phát ra cái giọng quen thuộc, nhàm nhoẹt của củ cải thôi. Đến cái giọng anh ta cũng sặc mùi củ cải. Lạ thật! Chắc giờ anh ta đang rối rít cân củ cải đổ cho khách. Làm sao mà anh ta cứ vui cả đời được giữa đống củ cải nhỉ, cái con người an phận ấy.

Nếu có mảnh đất bé bằng bàn tay, anh ta cũng tý toáy dùng cái bay nhỏ xới xáo lên, gieo nhúm hạt cải xuống, tuần sau đã thấy lấm tấm xanh. Anh ta đi khắp làng vận động mọi người trồng cải cho anh ta thu mua củ. Nhưng trên cánh đồng cải, thì ruộng cải lớn nhất từng thuộc về Dung.

Cô đổi ruộng cho ba người mới được một thửa rộng tới năm sào như thế. Ruộng cải năm sào của cô mùa đông vắt sang mùa xuân là mùa rực rỡ nhất, khi hoa cải nở vàng bát ngát, đẹp như là không có thật. Cô thích nhất là khi sáng sớm tinh sương, mặc một áo cánh trắng, tóc thả nhẹ trên vai, rẽ hoa cải mà đi, đi miên man trong hoa cải, tự cô cũng thấy mình đẹp trong biển vàng hoa cải thơm nồng đặc biệt ấy.

Rồi cũng vì cái thú vui đi giữa hoa cải ấy mà Huy Sơn, một phóng viên ảnh trẻ của thành phố, một lần về đồng hoa cải sáng tác, đã phát hiện ra Dung. Bức ảnh “Người đẹp hoa cải” của anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên các tạp chí Du lịch, các tờ rơi quảng cáo tour, các sảnh khách sạn, sân bay… thành một trong những biểu tượng đẹp lãng mạn, tinh khiết của ngành du lịch.

Hải củ cải sưu tập tất cả những bức ảnh ấy, đóng khung treo kín cả một bức tường nhà anh. Dung nổi tiếng khắp làng. Ruộng cải của cô được các nam thanh nữ tú thành thị viếng thăm và chụp ảnh, quay phim, tạo nên trào lưu chụp ảnh với nền là cánh đồng hoa cải vàng chanh rực rỡ như mơ.

Dung tận dụng cơ hội ấy, thu phí những người muốn chụp ảnh ruộng cải của cô: mười ngàn đồng - hai mươi ngàn đồng/người. Cô cứ việc đội nón, đeo bị cói (cho nó đúng quê kiểng) đứng đầu bờ ruộng thu tiền. Ai muốn mời cô làm mẫu chụp hình thì cô đòi cát sê những hai “lít”.

- Em bây giờ nhặt tiền còn nhanh hơn cả anh - Củ cải, đại gia làng, nhận xét.

- Anh kiếm tiền từ củ cải, em thu tiền từ hoa. Hai đứa mình chắc phải đưa cây cải lên bàn thờ! - Dung cười rạng ngời.

* * *

Tàn vụ cải, Dung nhận được một cú điện thoại “từ trên trời rơi xuống” làm cô phát điên:

- Xin chào, cô là Dung, “người đẹp hoa cải”?

- Vâng, anh là ai? Có phải anh muốn mua hạt cải giống? - Dung hỏi.

- Ô hô, không. Tôi là đạo diễn phim, tên Huy Bình. Nếu cô chưa biết đến tôi thì cứ việc hỏi “bác Google” - Người đàn ông cười ùng ục qua điện thoại - Tôi biết cô qua bức ảnh “Người đẹp hoa cải” và muốn mời cô vào vai nữ chính cho một phim truyền hình mới của tôi.

Dung mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm sau đó vì cú điện thoại thần thánh kia. Nào ngờ những bông hoa cải lại giúp cô đổi đời. Cô vùi mặt vào gối, giãy chân trên giường, cười tủm, hét toáng lên một mình. Cái mơ ước thuở nhỏ cô xấu hổ chưa dám kể cho bất cứ ai, tại sao giờ đây bỗng phắt rơi bụp xuống đời cô? Nhất định cô không thể bỏ lỡ vận may này.

- Em muốn bán ruộng hoa cải. Anh tìm người mua cho em càng sớm càng tốt - Dung hào hứng nói với “Củ cải”.

- Em điên à? - Hải trợn ngược mắt - Ruộng cải đang thu hoạch tốt thế cơ mà!

- Đúng, em đang sướng điên lên đây. - Dung cười độ lượng, biết rõ Hải củ cải khó mà chia sẻ nổi niềm vui lớn lao này của cô. - Em sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Em quyết định rồi.

- Ôi em ơi, - Hải giơ tay ôm đầu - Anh biết chắc em là người đẹp hoa cải, sống được bằng hoa cải, nhưng anh không thể hiểu nổi em có thể là diễn viên. Việc ấy khó như lên trời. Thôi em đừng làm anh đau tim nữa!

- Anh không nhất thiết phải hiểu đâu - Dung cười, vì cô đang quá sung sướng, nên không thể giận một ai, cô hoàn toàn có thể tha thứ cho sự nông cạn của bất cứ ai, để họ không chạm tới ước mơ cao cả của cô - Anh chỉ việc tìm người để em bán phứt ruộng cải thôi.

- Nhưng mà anh sợ - Củ cải đỏ mặt - Thành phố ấy, như một con quỷ phù hoa đầy móng vuốt, nó rình rập cào nát em.

- Anh nói gì như mộng du vậy? Càng sợ hãi thì càng mất tự do. Em không việc gì phải sợ hãi - Dung kết thúc tranh luận với người yêu.

Một khi ta sắp tóm gọn được giấc mơ của mình rồi thì mọi cái khác không là gì. Dung chỉ tập trung vào mục đích đạt ước mơ, và cô gạt những chuyện vặt ra, thậm chí gạt cả Hải ra nếu anh cứ lèo nhèo. Đàn ông để làm gì nếu không phải là để thỏa mãn, mà bây giờ, việc trở thành một diễn viên ngôi sao mới thỏa mãn cô.

Thành phố cho cô nhiều ngạc nhiên, không như ở cái làng cải này, cái gì cô cũng đã biết rõ và đoán định được, như chuyện khi nào cải ra hoa, mưa loại nào làm lá cải thối lốm đốm, giá hạt cải trồi sụt vì lý do gì... Trong khi đó, một câu nói ngắn của gã đạo diễn Huy Bình cũng đủ làm cô ngạc nhiên.

- Thù lao đóng ba mươi tập phim của em là bốn mươi lăm triệu. Em sẽ ký nhận, nhưng sau đó chuyển tiền vào tài khoản này, tên như thế này - Gã trao cho Dung mẩu giấy nhỏ.

- Ơ, - Dung bối rối, nhưng cô không muốn tỏ ra là mình quá ngố, bằng câu hỏi - Người này là ai ạ?

- Em biết làm gì cho bận óc - Huy Bình nhổ xác kẹo cao su vào cái gạt tàn - Nói thẳng với cô em, đấy là phí giữ vai đắc địa, đảm bảo con đường thẳng đến vị trí ngôi sao của cô em. Lẽ ra cô em phải đặt cọc hơn trăm triệu ấy chứ, nhưng nể tình cậu Huy Sơn giới thiệu mới có ưu tiên ấy. Cô em nên thuê một người quản lý đi, họ sẽ lo mọi thứ cho cô em thật bài bản, tư vấn rành mạch đường đi nước bước để cô em khỏi ô a thế này.

- Các diễn viên khác cũng như thế ạ? - Dung buột miệng hỏi.

- Những diễn viên danh tiếng không sống bằng mấy đồng cát sê vai diễn đâu - Huy Bình tợp một ngụm cognac rồi nhón vài cái bỏng ngô mặn bỏ vào mồm nhai lào xào - Bây giờ là giai đoạn cô em phải đầu tư, cả tiền bạc, công sức, tài năng, thân thể (nếu cần), quan hệ, mọi thứ cho sự nghiệp của mình.

Khi đã là ngôi sao rồi, thì cô em chỉ việc gặt. Lúc ấy, chỉ cần cô em xuất hiện trong một bữa tiệc thôi người ta cũng phải trả cát sê, nhất là làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng nào đó thì gặt cực lớn.

- Anh quen biết rộng, giới thiệu ngay cho em một người quản lý đi - Dung nói, không giấu nổi ánh hào hứng trong khóe mắt.

* * *

Ruộng hoa cải đã được Dung hóa kiếp nhanh chóng kể từ khi cô có người quản lý. Cô được đưa đến ở trong một căn hộ sang trọng giá thuê bảy trăm đô la/tháng, một nhà thiết kế riêng trang phục vai diễn và trang phục xuất hiện trước công chúng cho cô, một tiệm làm tóc và một chuyên gia trang điểm, một trung tâm thể hình, một tiểu phẫu để đôi mắt cô to hơn, mũi thẳng và cao hơn, một huấn luyện viên tạo dáng đứng, dáng đi nhẹ như lông hồng, một chuyên gia luyện đổi giọng nói quê mùa của Dung thành giọng Hà Nội gốc…

Dung lột xác để trở thành một diễn viên trong mơ, sẵn sàng là một ngôi sao sáng chói. Cô cũng phải ký, vui lòng ký một hợp đồng vô cùng chặt chẽ với người quản lý, thông qua một công ty truyền thông, về khoản lương cứng hậu hĩnh trả cho người quản lý, về phần trăm những hợp đồng tương lai cô sẽ ký được, về phí để đảm bảo giành được những vai diễn nóng, vai diễn để đời, phí trả cho chiến dịch đánh bóng tên tuổi cô trước, trong và sau khi phim cô đóng được phát trên giờ vàng truyền hình trung ương...

Dung hoa mày chóng mặt, nhưng rồi cô ký đại vào bản hợp đồng với ty tỷ điều khoản từ số la mã tới x, y, z. Cô sợ gì chứ? Tiền để làm gì nếu không phải là để phục vụ cô, giúp cô đạt ước nguyện.

“Khi đã có danh tiếng rồi, cô em sẽ lấy lại vốn, lãi gấp trăm lần ấy chứ. Suy cho cùng, đây cũng là một cuộc đi buôn”. Huy Bình khuyến khích Dung như thế.

Dung chi phí cánh đồng hoa cải của cô như thế và đi lâng lâng giữa cuộc đời mộng mị tuyệt vời.

Nhưng dường như cánh đồng hoa cải quá nhỏ bé đối với thành phố ầm ào tham lam lao nhanh như tên lửa này.

Cô phải chuyển đến khu trọ dơ dáy, trong lúc chờ đợi phim được phát sóng, trong lúc bắt đầu nợ lương người quản lý và những chiến dịch truyền thông rầm rộ đang được chuẩn bị.

Dung ghét phòng trọ này vì nó không hợp với một người chuẩn bị là một diễn viên ngôi sao, và vì nó không cho cô một giấc ngủ yên tĩnh, hễ chợp mắt là mộng mị. Vừa nãy thôi, cô chợp đi một tý thì diễn ra cảnh gã quản lý đuổi theo cô đòi nợ lương, cô chạy đến cánh đồng hoa cải thì gã tóm được, gã hiếp cô ngay trên hoa cải. Hoa cải dập nát mùi nồng lên mũi, lên da thịt, đầu tóc cô.

Tỉnh dậy, Dung hoảng hồn vì thấy người nồng nặc mùi hoa cải dập và cảm nhận rõ ràng mình đã thủng! Cô mê man thò tay xuống dưới, máu thấy ướt rượt. Từng mạch máu trong người đứt phựt, muốn phá ra các lỗ khác để chảy. Cô vật xuống giường.

Gã đạo diễn vẫn không gọi cho cô. Cô đành gọi cho gã vậy.

- Dung à, đừng quá sốt ruột, công ty sản xuất phim đã đặt được lịch phát sóng rồi, ngay sau phim của công ty Kiến Lửa. - Huy Bình trả lời qua quít.

- Vậy bao giờ phim của Kiến Lửa phát sóng hết?

- Em không xem truyền hình à, chết chửa. Chúng nó mới phát được hơn ba mươi tập, còn sáu mươi tập nữa kia.

- Thế mình có chen vào được không? Hắt bọn Kiến Lửa ra?

- Ý hay đấy! - Huy Bình cười cùng cục qua điện thoại - Nếu chúng ta chịu lobby tới triệu đô la. Cô em lo vụ này nhé!

- Triệu đô la là bao nhiêu? - Dung mê man hỏi - Lấy đâu ra triệu đô la?

- Khoảng hai mươi tỷ đồng thôi, bằng cái biệt thự chứ gì! - Huy Bình nhơn nhơn nói, tay mân mân sợi lông dài mọc trên mụn ruồi to dưới cằm - Cô em bàn với nhà sản xuất, tìm nguồn tài trợ riêng ấy. Giờ thiếu giống đại gia bất động sản.

Gã tắt máy. Chắc gã còn bận với dự án phim khác.

* * *

Dung bó gối ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn lớp sơn hồng bắt đầu tróc ra trên móng chân. Cô đã phải hủy lịch chăm sóc sắc đẹp mấy tuần nay. Cô căm ghét chờ đợi vô vọng như thế này. Dẫu vẫn biết để lên tới đỉnh cao thì ta phải chịu đựng thế nào. Cô gắng không nhớ lại những ngày tháng còn trên cánh đồng hoa cải vàng rực. Cô không còn là người đẹp hoa cải nữa, mà chuẩn bị là một ngôi sao điện ảnh chói sáng.

“Một ngôi sao điện ảnh chói sáng” - Cô lẩm nhẩm như tụng kinh.

“Thế giới thật nhầy nhụa!”. Bỗng đâu một câu nói lọt tới làm cô dựng hết cả lông tóc trên người. Cô mở choàng mắt. Liệu Huy Bình gạt cô những gì, công ty truyền thông phỉnh cô những gì để rút tiền của cô nhanh nhất có thể? Hừm, sau này cô thành ma trong nghề, quen biết rộng thì sẽ chẳng phải chi phí tốn thế này. Đã trót thì phải trét, cho suôn sẻ phim đầu. Phải tìm cách cho phim phát sóng. Cô tặc lưỡi!

Màn hình điện thoại nhấp nháy. Hải củ cải! Cô lưỡng lự cầm máy lên. Có nên nghe máy không nhỉ. Gần hai tháng nay cô không gặp anh. Anh không biết nơi cô ở. Hẳn anh lại hỏi bao giờ phim cô đóng sẽ phát lên tivi đấy thôi, rồi giục cô về làng chơi. Biết nói gì với anh bây giờ.

Cả gia sản của anh bán đi có nổi trăm ngàn đô la không? Mà cô thì cần tới cả triệu đô la để phim chen sóng. Nếu không thì còn phải chờ, chờ đến bao giờ đây, rủi lại xuất hiện “một ngôi sao chờ lên” nào đó mạnh tiền hơn cô, lại chen được sóng nhà đài, thì cô sẽ thế nào? Thời buổi này, phim tư nhân sản xuất ầm ầm, phim nào cũng muốn phát giờ vàng. Cô không nghe máy “Củ cải”.

Cô lại thấy mình xinh như mộng ngồi trước mặt gã quản lý của cô trong một quán bar nặc mùi cognac, mùi xì gà và mùi nước hoa lẫn lộn mùi hoa cải dập nát. Cô nhăn mặt chịu đựng.

- Em còn nợ anh hai tháng lương, tổng cộng là… - Gã quản lý nheo mắt nhìn cô ước lượng.

- Anh tính cộng chẳng ích gì - Dung buông thõng - Em cạn tiền rồi, anh là quản lý, anh tư vấn cho em đi chứ.

- Tính đây. - Gã bật lửa, đưa ngọn lửa qua lại đầu mẩu thuốc. - Đạo diễn Huy Bình vừa điện thoại bàn qua với anh, ông ta quả là ma mãnh, nhưng được việc. Ông ấy tìm được con “cá sộp” cho chúng ta, vấn đề bây giờ là em phải khéo “câu” cho được.

- Như thế nào? - Dung khó chịu vì phải tiếp tục hít thở không khí ấy.

- Anh đã soạn hồ sơ mời tài trợ sẵn đây. Tròm trẹm một triệu đô la, và “book” sẵn chuyến đi nghỉ ở resort V tại Đà Nẵng cho em và “cá sộp”. Điện thoại “cá sộp” đây.

Gã quản lý cẩn thận đưa cho cô một phong bì dày, cỡ lớn. Trong đó có hồ sơ, vé máy bay, tất tần tật…

- Anh cho là bán được em với giá triệu đô? - Dung nhếch mép mệt mỏi.

- Anh hy vọng là em còn lên giá hơn nữa, khi em nổi tiếng. Cả ê kíp trông chờ vào em. - Gã rít thêm một hơi thuốc, nói tỉnh queo, tránh nhìn vào mắt cô.

- Cái thế giới điện ảnh này thật kinh tởm! - Dung nói.

- Đâu cũng vậy thôi - Gã quản lý nói - Em có đi đâu, làm gì cũng không thoát. Em có nhan sắc, có chút tài đấy, nhưng cũng không thoát đâu. Anh thật sự xin lỗi.

Gã bỏ kính ra, lấy vạt áo lau đi lau lại mắt kính.

Dung cầm tập hồ sơ, bỏ ra ngoài, cô vẫy một taxi.

- Cô về đâu? - Người lái taxi tầm tuổi trung niên, nhẹ nhàng hỏi.

Cô biết về đâu bây giờ nhỉ. Có lẽ cô đi loanh quanh một chút. Taxi đi về khu trung tâm chói lòa ánh điện đủ màu.

- Dừng lại. - Cô đột ngột nói.

Cô chợt thấy Huy Bình nắm tay một cô gái trẻ, bước vào vùng sáng lộng lẫy của cửa khách sạn Metropole. Người gác cửa cúi chào họ kính cẩn. Trông vẻ mặt gã hớn hở và nguy hiểm.

Có lẽ đó là một nữ diễn viên tiềm năng mà Huy Bình mới phát hiện ra.

- Cô định vào khách sạn này? - Người lái taxi hỏi.

- Không - Dung đáp nhanh - Anh cho xe đi tiếp đi.

- Đi đâu cô?

- Đi đâu cũng được. - Dung đáp.

Người lái xe liếc nhanh cô qua kính trong xe, rồi lái xe lòng vòng quanh khu trung tâm. Đồng hồ đếm tiền trên xe kêu từng tiếng chít, như chuột.

Dung nhắm mắt, tay ôm chặt bộ hồ sơ trước ngực. Hôm đó, Huy Bình cũng kéo cô vào một khách sạn, nhưng khách sạn kém sang trọng hơn Metropole. Hắn thèm cô không chịu đựng nổi. Hắn đã giựt hết đồ của cô ra, thèm khát nhồi của nợ của hắn vào cô, nhưng cô đẩy hắn ra bằng được.

- Em vẫn còn con gái. - Dung hào hển nói.

- Trời ơi! - Huy Bình kêu lên thảng thốt! - Nhưng đã vào đây với anh rồi, thì em phải cho anh chứ!

- Không được! Em phải giữ gìn điều này. Em xin lỗi!

Cô đã phải dùng miệng để thỏa mãn Huy Bình, nhưng cô giữ lại cho mình điều ấy, cũng chẳng phải vì Củ cải. Linh tính mách cô làm thế, vậy thôi.

- Anh có túi nôn cho tôi xin cái. - Cô vội vã bảo người lái taxi.

Anh ta sột soạt đưa cho cô cái túi nilon.

Cô nôn cả thế giới nhày nhụa vào cái túi mỏng.

Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

Người đẹp hoa cải - ảnh 2
“Người đẹp hoa cải” là loại truyện mới coi thì tưởng là truyện hậu trường sân khấu kịch nghệ phim trường, bởi các chi tiết rất ngồn ngộn mà phải là người am tường giới ấy mới viết nhuyễn được thế.

Nhưng không chỉ thế, phía dưới những tình tiết nhanh mạnh cứ lôi người ta đi theo câu chuyện của một nàng sao đang khát khao vươn tới bầu trời cao, là một chuyển vận âm thầm nhưng trì trọng: cánh đồng hoa cải cô đã bán và anh chàng bán củ cải cô đã quên, nói rộng ra là quê hương của cô.

Chuyển vận ấy bất ngờ tiến tới chỗ chỉ có một nhà văn nữ mới làm thế: Cô bỗng ngẫm nghĩ về sự trinh tiết mà mình sắp đánh mất. Sự trinh tiết này dường như không còn là câu chuyện đơn thuần phụ nữ.

Kiều Bích Hậu viết lặng lẽ nhưng chắc chắn, cô đã ra ba tập truyện ngắn.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá