Người đẹp viết văn Miên Miên: 2 kiểu đàn ông tôi thích

Người đẹp viết văn Miên Miên: 2 kiểu đàn ông tôi thích
TP - Miên Miên thuộc lớp nhà văn mỹ nữ nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô luôn chất chứa những trăn trở về cuộc sống của người trẻ hiện đại và có tính chất nổi loạn, gây sốc.
Người đẹp viết văn Miên Miên: 2 kiểu đàn ông tôi thích ảnh 1
Miên Miên

Một số tác phẩm tiêu biểu của Miên Miên đã được Chibooks mua bản quyền như: Đêm của anh, ngày của em, Tình dục của gấu trúc, Thả tương lai u uất lên trời cao, và Trắng hơn cả màu trắng, Đêm của anh, ngày của em... Cô trần hiện cuộc sống của mình, trung thực đến tận cùng.

Từ 4 - 5 năm nay, Miên Miên khước từ mọi cuộc phỏng vấn, chụp hình. Mọi thông tin về cô chỉ có thể thông qua blog cá nhân. Gần đây, tạp chí Họa báo Thành thị (Trung Quốc) mới phỏng vấn được Miên Miên.

Dưới đây là bài tự sự của Miên Miên gần đây nhất.

Phật giáo

Mấy năm qua, tôi dành phần lớn thời gian chăm sóc bố tôi. Sau khi ông qua đời, tôi cần chăm sóc mẹ tôi, học hỏi về giáo lý nhà Phật, sang Pháp tuyên truyền cho sách mới của tôi. Tôi đã mất hai năm đã cai triệt để rượu và thuốc lá. Tôi hiểu rằng những thứ này là chướng ngại cho tôi khi tiếp thu trí thức, là chướng ngại không cho tôi sống vui vẻ.

Chuẩn bị cho bố tôi và đối diện với cái chết đang tới của ông khiến tôi hiểu rõ hơn tính chất nghiêm trọng của cái chết và sinh mệnh. Nó khiến tôi hiểu ra rằng kỳ thực trước đây tôi không có chính kiến nào hay ho về cuộc sống, về nghệ thuật, về bản thân tình yêu và số phận. Giá trị quan và thẩm mỹ về cái đẹp của tôi trước đây đều bị vỡ tan bởi sự ra đi của bố tôi.

Tiệc tùng

Giờ đây hiếm hoi lắm tôi mới đi dự tiệc. Mỗi tối chủ nhật vào 11 giờ đêm, tôi lại làm chương trình "Không nhảy múa trong tiệm đêm" trên đài phát thanh nhạc 24h (www.udancecn.com). Tôi hy vọng mọi người xem chương trình của tôi, cùng nhảy múa với tôi. Đó là tiệc của tôi.

Con là bạn

Giờ đây tôi vẫn là người mẹ độc thân. Điều này không có gì tệ cả. Con gái tôi đã 8 tuổi, rất xinh đẹp. Thay đổi lớn nhất mà con gái tôi đem tới cho tôi là tôi không còn xinh đẹp và giữ được phom người như trước kia khi chưa sinh nó nữa.

Những thay đổi khác về cơ bản là không có. Vì tất cả vấn đề đều phải tự tìm kiếm đáp án trên chính bản thân mình, chứ không phải tiếp tục trên một sinh mệnh khác. Sinh mệnh đó không thuộc về bạn. Nó chỉ có duyên phận với bạn mà thôi.

Mọi người đều nói rằng: "Cô đã tìm được tổ ấm rồi nhé, con gái cô rất tuyệt. Cô thật hạnh phúc" Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng nếu con gái tôi có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người, tôi mới hạnh phúc. Tôi tin rằng con gái tôi làm được điều đó vì nó rất đặc biệt.

Phần lớn cách giao lưu giữa chúng tôi như bạn bè. Nó là thần tượng của tôi. Nó kêu tôi làm gì, tôi làm cái đó. Từ nhỏ, nó đã rất trầm tính. Có lẽ kiếp trước nó đã làm nhiều điều tốt.

Viết

Tốc độ sáng tác của tôi giờ đây nhanh hơn trước rất nhiều, vì tôi hiểu biết hơn trước và không mất nhiều thời gian vào tiệc tùng. Sáng tác chính là một kiểu tu hành.

Tu hành để có thể truyền đạt được tốt hơn về tình yêu và tri thức, để sáng tác không có mâu thuẫn. Thời gian này, việc sáng tác chiếm của tôi khá nhiều thời gian, nhiều hơn cả lượng thời gian tôi học Phật giáo và niệm kinh.

Tôi hy vọng tác phẩm của tôi có thể an ủi được nhiều người. Phải an ủi vì tình yêu đem lại đau khổ, vì cuộc tử sinh đem lại khiếp sợ.

Trước kia, khi sáng tác cuốn Kẹo, phần lớn mục đích của tôi là thể hiện bản thân, để mọi người thấy mình cool ra sao, được nhiều người yêu mến thế nào, để thấy rằng mình rất tuyệt.

Nhưng giờ đây tôi sáng tác bởi mong muốn truyền đạt được tình yêu đi nhiều hơn, để động viên và an ủi những người từng hoặc đang đau khổ, như tôi.

Sau khi học hỏi về Phật giáo, tôi nhận thấy mình không còn quan trọng nữa. Khi mình hòa hợp, có thể thấy nhìn thấy tâm trạng của người khác. Đó chính là năng lực của một nhà văn giỏi cần phải có.

Đàn ông không còn quan trọng

Cảm giác này được bắt đầu từ khi tôi không còn tiếp tục cuộc sống về đêm. Trước đây mỗi lần đi chơi tối, tôi luôn thấy người đàn ông này đẹp, người đàn ông kia đẹp, cũng giống như khi đàn ông nhìn thấy một phụ nữ đẹp chỉ muốn đè xuống vậy. Nhưng giờ đây tôi không còn cảm giác đó nữa. Tôi đã vượt qua được giai đoạn mê đàn ông đẹp.

Giờ đây, tôi ăn mặc không chải chuốt mỗi khi ra cửa, chẳng quan tâm tới điều gì. Tôi biết như vậy cũng không tốt. Nhưng đối với tôi, đàn ông đã không còn là thứ quan trọng nữa. Khi phát hiện ra điều này, tôi biết mình đã sợ tình yêu, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Có hai dạng đàn ông mà tôi thích. Một là lớn hơn tôi rất nhiều, có cùng suy nghĩ như tôi nhưng chuẩn xác hơn, thực tế hơn. Anh ta biết cách giải quyết hết những rắc rối của chính mình.

Hai là người rất trẻ, ít hơn tuổi tôi rất nhiều. Sự thông minh của họ là kiểu thông minh chưa từng trải, không có kinh nghiệm. Tôi thích đàn ông lãng mạn, biết cách khống chế mọi chuyện, tuyệt đối không làm tổn thương tới phụ nữ.

Tiếc là cả hai dạng này đều rất hiếm. Loại đàn ông ở giữa hai dạng này, tôi thấy đều là những kẻ kém thông minh, rất mù mờ.

Tôi và cha của con tôi từ khi quen nhau, có con là một quá trình rất ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Tôi cho rằng suốt cuộc đời này của mình sẽ không thể còn có thứ tình yêu mãnh liệt như lửa cháy như vậy nữa. Đó là kiểu tình yêu sống đi chết lại, khóc mãi không dứt, chúng tôi bay qua biên giới để gặp bằng được nhau.

Nhưng thực tế thì cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất thảm hại. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài 20 tháng. Nguyên nhân chia tay rất đơn giản. Tôi không còn yêu anh ấy nữa. Sau đó tôi cho anh ấy rất nhiều cơ hội nhưng vẫn không tài nào nhận thấy mình có thể tiếp tục yêu anh ấy được nữa….

Tôi sẽ không coi tình yêu là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn cần nó...

Hạnh phúc

Tôi đã tìm được con đường đạt được hạnh phúc. Chỉ có điều cần phải rèn luyện. Tôi không hạnh phúc, nhưng có điều là tôi đã biết hạnh phúc ở đâu.

Hoàn Lương
Theo các tạp chí Thời Thượng và Họa báo Thành thị

MỚI - NÓNG