Người đi “góp nhặt phận người”

TP - Gấp tập sách “Góp nhặt phận người” lại, chắc rằng sẽ có không ít tiếng thở dài thương cảm với những số phận. Nhưng xuyên suốt trong những câu chuyện, là những cảnh đời nghèo vật chất nhưng rất giàu nghị lực. Họ lạc quan sống và yêu thương, đùm bọc nhau.

Nhà báo Trương Hòa Hội tặng sách cho bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ.
Nhà báo Trương Hòa Hội tặng sách cho bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP Cần Thơ.

Cám ơn Hòa Hội - chàng phóng viên trẻ đã in dấu chân mình khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dùng trái tim thay ngòi bút kể nên những câu chuyện da diết phận người. Đọc truyện, chúng ta như muốn sống chậm hơn, sống tốt hơn, thấy trân trọng những gì mình đang có và muốn được sẻ chia nhiều hơn…

Hậu Giang có lẽ và một trong những địa phương Hòa Hội “ưu ái” nhiều nhất trong những thiên phóng sự của mình. Đến Hậu Giang, anh kể cho ta nghe về nghề săn mật ong, đào trùn chỉ, đào đất, sửa dừa… Toàn những nghề cơ cực, mà “ráo mồ hôi là ráo tiền”, nhưng họ vẫn bám nghề như định mệnh.

Rời Hậu Giang, chàng phóng viên lại lội ngược lên vùng biên giới An Giang, nửa đêm lênh đênh đỉnh lũ với lão nông để nghe ông kể về đời thương hồ rày đây mai đó. Những đứa con gái của ông lớn lên trên ghe, rồi lại xuôi ghe về bên chồng dạt trôi xứ người tha phương cầu thực. Con chữ cũng theo đó mà bấp bênh như nước nổi nước ròng…

Những đứa con tha hương chẳng an ấm gia đình lại bồng con về quê mẹ. “Xóm Việt kiều” tên kêu như chuông khánh, mà buồn thê lương những đứa trẻ không cha, chúng hồn nhiên lớn lên như cây cỏ, không hộ khẩu, không trường lớp… 

Cuộc sống bấp bênh, khốn khó là thế, nhưng những nhân vật trong các câu chuyện của Hòa Hội vẫn luôn lấp lánh tiếng cười. Tiếng cười của sự sẻ chia, yêu thương và đùm bọc. Chị Chủ tịch Hội Người khuyết tật Cần Thơ quyết tâm thực hiện cho được đám cưới tập thể cho hội viên; Anh Giai ở Hậu Giang dù ngoại hình như “Sọ Dừa” vẫn vươn lên làm giàu, sẻ chia kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho bao người đồng cảnh ngộ… Hay thầy giáo An, dù chật vật với đồng lương sư phạm, nhưng thầy đã tình nguyện làm người đưa đò miễn phí cho bao lớp học sinh nghèo vùng Cái Tắc, Hậu Giang…

Trong những câu chuyện Hội kể, những vùng đất Hội đến, những con người Hội gặp, ta còn cảm nhận được sự đau đáu của chàng phóng viên về bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa, những làng nghề truyền thống. Người dân chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) đang mắc kẹt giữa mưu sinh hàng ngày với việc tuân thủ “Bộ tiêu chuẩn văn hóa du lịch” mà thành phố ban hành. Cũng với cách kể chuyện như vậy, Hòa Hội đã mô tả những “góc khuất” trong nghề Rèn ở Bạc Liêu, làng gốm ở Vĩnh Long, làng nước mắm truyền thống ở Phú Quốc, hay những nghệ nhân ca cổ ở Cần Thơ… Tất cả đều đang cần có sự chuyển mình để phù hợp với thời cuộc, mà những “nút thắt” cần chính quyền hỗ trợ tháo gỡ được Hòa Hội chỉ ra rất chân thực trong những bài viết của mình.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng