Người đo thang âm cồng chiêng kêu cứu

TP - Tiền phong vừa nhận được “Đơn khiếu nại và tố cáo khẩn cấp về việc trù dập cán bộ” của anh Bùi Trọng Hiền- cán bộ Ban Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phi vật thể- Viện Văn hóa thông tin.

Bùi Trọng Hiền ở Tây Nguyên tháng 5/2004
Cách đây 2 năm  anh Hiền là người đảm trách phần nghiên cứu về âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên trong hồ sơ Di sản đệ trình UNESCO. Được biết, cũng lá đơn dài 27 trang A4 này đã được gửi tới lãnh đạo Bộ VHTT từ nửa tháng trước.

Nghiên cứu cồng chiêng “được” gì?

Tháng 5/2004, Bùi Trọng Hiền lên đường đi Tây Nguyên trong tình cảnh gia đình đang hết sức gieo neo: mẹ ốm, vợ sắp sinh con. Một tháng sau, về Hà Nội, anh lập tức lao vào khai vỡ những tư liệu vừa thu lượm cho kịp tiến độ hồ sơ.

Vì phải giải quyết cấp tập một khối lượng công việc lớn, từng được các nhà nghiên cứu đi trước xếp vào loại cực kỳ nặng nhọc (đo thang âm, ký âm tổng phổ cồng chiêng), mà sức khỏe anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đơn viết: “Sau 5 tháng giải mã cồng chiêng Tây Nguyên không kể ngày đêm, tôi sút đúng 9 kg. Tai bị ù thông, dây thần kinh chỗ thái dương lồi lên do nghe cồng chiêng liên tục và kéo dài. Dạ dày bị loét và đi ngoài ra máu... Về sau, các bác sĩ cho biết đấy là giai đoạn rất nguy hiểm - có thể dẫn đến đột quỵ”.

Nhưng cho đến nay toàn bộ thù lao cho những nghiên cứu về cồng chiêng của Bùi Trọng Hiền vẫn chưa được thanh toán.

Tháng 6/2005, Viện trưởng cho hay, phải đợi tiền tài trợ của UNESCO gửi sang thì mới có thể thanh toán (?). Chưa hết, sau đó, Bùi Trọng Hiền còn là nhân viên duy nhất của Viện VHTT bị hoãn tăng lương theo kỳ hạn đúng nửa năm mà không được biết lý do!...

“Tội” lên đài, lên báo?

Ngày 7/7/2006, Viện VHTT họp kỷ luật Bùi Trọng Hiền lần thứ nhất, “tội trạng” đầu tiên là: “Trả lời phỏng vấn các báo, Đài THVN, Đài TNVN không xin phép”!

Anh Hiền viết: “Ông Viện trưởng đưa ra lý do: Đề tài cồng chiêng Tây Nguyên (CCTN) là dự án tập thể, là bản quyền của cơ quan nên tôi không được phép tự ý phát ngôn bất cứ điều gì, kể cả những vấn đề chuyên môn đơn thuần”.

Chưa hết, ông Viện trưởng còn chắc chắn rằng những phát ngôn của Bùi Trọng Hiền “đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan” mặc dù Viện trưởng không dẫn chứng được cụ thể.

Bùi Trọng Hiền cũng bị coi là vi phạm kỷ luật khi dám “tự tiện” đăng tải các vấn đề nghiên cứu về nghệ thuật CCTN trên tạp chí Văn hóa nghệ thuật, cũng như “dám” đưa công trình sang Hội Văn nghệ dân gian xin tài trợ nghiên cứu mở rộng.

Trước đó, Bùi Trọng Hiền đã từ chối viết sách chung với Viện trưởng và Viện phó. Tên sách trùng với tên hồ sơ: Không gian văn hóa CCTN - đáng ra đã xuất hiện vào tháng 3/2006, đúng dịp Tây Nguyên làm lễ đón bằng công nhận của UNESCO.

Mặc dù (cho đến tận giờ phút này) chưa được chi trả thù lao nghiên cứu cồng chiêng, nhưng Hiền đã được đề nghị 20.000.000đ nếu nhận lời viết sách chung.

Ngày 11/7/2006, tại cuộc họp kỷ luật Bùi Trọng Hiền lần thứ 2, ông Bền phủ nhận hoàn toàn chuyện lãnh đạo Bộ đã điện xuống lãnh đạo Viện... như Hiền đã trả lời phỏng vấn Tiền phong.

“Ông ta kết tội tôi bịa đặt và khẳng định rằng sẽ kiện tờ báo này!” – Anh Hiền cho biết. Nguyên văn trả lời của Bùi Trọng Hiền trên Tiền phong số ra ngày 28/11/2005 (3 ngày sau khi VN được trao bằng Kiệt tác Nhân loại dành cho CCTN):

“Khi đang làm hồ sơ, lãnh đạo Bộ đã điện xuống lãnh đạo Viện: CCTN liệu có phong phú, độc đáo và đa dạng thực sự như người ta nói không. Tôi đã khẳng định với họ, bằng mọi giá tôi sẽ chứng minh được”.

Cũng trong lần họp này, ông Viện trưởng đưa ra lá đơn của Viện phó khiếu nại việc Hiền tự nhận mình là “tác giả” của cuốn album ảnh. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi một số Trưởng ban đứng lên bênh vực Hiền.

Phát biểu của TS Bùi Quang Thắng và TS Lương Hồng Quang đều thống nhất đây là “chuyện chưa từng có trong lịch sử của Viện”, “chẳng qua là việc tranh công, tranh thực, không nên để lộ ra ngoài làm mất uy tín của cơ quan”.

Sau một vài lời qua tiếng lại nữa, đích thân Viện trưởng đã đuổi Bùi Trọng Hiền ra khỏi cuộc họp đang kỷ luật chính anh.

“Tội” không thi Tiến sĩ

Anh Hiền tỏ ra hết sức bất ngờ vì “sau khi đã vắt kiệt toàn bộ tâm lực” cho hồ sơ cồng chiêng, cuối năm 2004, anh vẫn bị cắt danh hiệu Lao động xuất sắc. Gặp Viện trưởng để hỏi nguyên do thì được giải thích: cồng chiêng chỉ là một việc(!), còn việc anh Hiền không thi tiến sĩ mới là vấn đề...

Còn nếu anh Hiền không chấp nhận cách xử lý của Viện trưởng “thì cứ đi mà kiện”. Một trong những “đầu việc” trong cuộc họp triển khai kế hoạch công tác của Viện VHTT đầu năm 2005 là đến ngày… tháng… nếu Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo thấy Bùi Trọng Hiền không nộp hồ sơ thi TS thì “báo ngay cho Viện trưởng”...

Cách đây 2 năm, Viện trưởng đã “lệnh” cho Bùi Trọng Hiền phải thi TS, không thì sẽ bị kỷ luật để làm gương cho người khác (dù anh là cán bộ duy nhất trong cơ quan không “chịu” làm TS).

Bùi Trọng Hiền có những lý do riêng để không thi TS. Theo anh: “Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là khám phá nhanh chóng để đưa ra ánh sáng khoa học hệ thống lý thuyết âm nhạc dân tộc.

Đó là sự nghiệp của cả đời người, chắc chắn tiêu tốn toàn bộ trí lực và chiếm nhiều thời gian của tôi. Vả chăng, nghệ nhân cổ nhạc hiện còn lại không nhiều, phần lớn đều đã ở tuổi xế chiều. Tôi biết chắc rằng nếu không kịp tiếp cận, các giá trị tinh hoa của cổ nhạc Đại Việt sẽ vĩnh viễn ra đi không trở lại!”.

Mặt khác: “Do dành toàn bộ tâm lực cho nghiên cứu cổ nhạc nên đời sống kinh tế của tôi không mấy thuận lợi, nếu không nói là khá bấp bênh. Từ khi đi làm, mọi thu nhập nghề nghiệp chưa bao giờ đủ để chi tiêu cho cuộc sống gia đình - trong đơn anh viết - Giờ đây, thời gian làm việc để kiếm sống và tiếp tục nghiên cứu cổ nhạc là điều tối quan trọng với một người như tôi”. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá