Người giữ hồn của hai nghìn nhạc cụ

TP - Ngày Đức Dậu thuê ô tô lỉnh kỉnh tha hàng trăm chiếc trống, cồng, chiêng, sáo, đàn… mua từ Tây Nguyên về ken cứng mọi khoảng trống của căn nhà tuềnh toàng, người thân, bạn bè ngao ngán thốt lên: “Thằng hâm”, “Đồ gàn”...

Đức Dậu thổi kèn lá

Ai đời đi vay lãi tới 200 triệu đồng để mua nhạc cụ. Mê nhạc đến bần thần tâm can; say sưu tầm nhạc cụ đến độ hoang lạnh cửa nhà…

Đón tôi ở cửa, chưa xong màn chào hỏi, Dậu đã hơn hớn cười, vồ ngay lấy chiếc trống bày cạnh chân cầu thang rồi hứng khởi tay vỗ “tắc, tùng”, miệng ngân vang: “Ơ! Hú! Dáng em xinh như đóa hoa tươi (mà), miệng em cười mịn màng như hoa sống ở trên đồi”…

Một duyên hai nợ…

Gặp Đức Dậu lần đầu hẳn nhiều người sẽ nghĩ anh là người con của núi rừng. Bởi trong căn nhà rộng gần 200 m2 (ở đường số 2, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) của anh chất đầy chiêng, trống, đàn đá, đàn môi, sáo…

Dọc các lối đi lên cầu thang, hành lang và thậm chí là gian bếp tuềnh toàng cũng trưng đầy những tấm thổ cẩm của đồng bào các dân tộc. Đã thế, Dậu lại thích ăn mặc theo phong cách Tây Nguyên nên trông anh cứ như hậu duệ của anh hùng Núp, mới từ một buôn làng xa ngái nào đó về thăm phố thị.

Sinh năm 1957, cầm tinh con gà nên bố anh đặt luôn cái tên Dậu cho dễ gọi. Gia đình chỉ có mỗi anh mê nghệ thuật dân tộc và cái tên nghe chừng chẳng có chút chất nghệ nào. Ấy thế mà rồi Dậu lại làm nghệ thuật…

Những năm tháng tuổi thơ sống ở phố Huế, Hà Nội; không thích trèo me, leo sấu như đám bạn cùng trang lứa mà cứ sểnh ra là Dậu lẻn sang rạp Đại Nam, sân khấu của Đoàn Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội để hớp từng lời ca điệu nhạc của các diễn viên, nhạc công - những thiên thần trong tâm hồn thơ trẻ của cậu.

Tiếng đàn bầu, âm thanh lanh canh của nhịp phách, tiếng đàn đáy nục nạc, giọng  hát ma mị của đào nương… cứ từng đêm len lỏi vào giấc mơ Dậu. 13 tuổi, cậu bé có đa cảm ấy nằng nặc đòi bố đóng cho một cây đàn bầu rồi mày mò tự học. Khi bắt đầu thuần dưỡng được độc huyền cầm, Dậu nuôi ước mơ xây đời bằng những thanh âm trong trẻo.

Đức Dậu đánh trống sấm

Năm 1974, Đức Dậu lần đầu tiên được xem một đoàn nghệ thuật Tây Nguyên biểu diễn. Những âm thanh thánh thót của cây đàn T’rưng, âm điệu hào sảng của cồng chiêng, nét uyển chuyển của nhịp xoang… hút hồn Dậu ngay từ giây phút đầu tiên.

Không chút ngần ngại, năm sau Dậu đăng ký thi luôn vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để thỏa chí vẫy vùng cùng những âm điệu thuần khiết mà đắm say của nhạc cụ dân tộc. Ra trường, anh về công tác tại Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị rồi bươn sang Viện nghiên cứu Âm nhạc và cuối cùng là về với cuộc sống phóng khoáng của một nghệ sỹ tự do.

Chính nhờ những năm tháng bươn chải cùng âm nhạc dân tộc mà anh may mắn được gặp gỡ và học hỏi bí kíp từ các bậc thầy: cố GS, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, GS Tô Vũ, GS.TS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước…

Năm 1980, Dậu thành lập nhóm nhạc Phù Đổng và 6 năm sau, nhóm nhạc tiến về Sài Gòn với quyết tâm tạo bước chuyển mình cho nhạc gõ.

Bước lãng du

Âm nhạc dân tộc như một dòng nước mát lành, dịu ngọt, càng đi sâu vào đó lại càng mê mẩn và khát khao khám phá suối nguồn. Với Dậu, nó còn là tiếng vọng của tâm linh tự ngàn đời. Đó là lời gửi gắm của tổ tiên mà chúng ta phải gìn giữ, giải mã. Tâm niệm vậy nên bước chân Dậu đã in dấu khắp nơi, từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên để sưu tầm cho đủ bộ gõ, học sử dụng các loại kèn… 

Đánh hơi thấy ở đâu có nghệ nhân hay, nhạc cụ lạ, anh tất tưởi lên đường tầm sư học đạo; nghe phong thanh có nhạc cụ quý hiếm sắp thất truyền, Dậu lùng sục rước về cho bằng được. Dành dụm được đồng nào, Dậu quy hết ra trống, chiêng, đàn, phách… dù rằng nếu dành đầu tư buôn bán bất động sản, giờ anh đã có tiền tỷ chứ chẳng phải đi nhặt từng đồng cát-xê.

Vưu vật của đời người, có chăng, chính là ký ức. Mà điều ấy chỉ có được từ những chuyến đi. Tất nhiên, Dậu không phải là ngoại lệ. Có lần anh lang thang vào buôn làng của người Ja rai để lùng nhạc cụ.

Vui vì gặp được bạn tri âm, gặp được người hứng khởi kể cho nghe truyền thuyết về cây đàn goong tre (Một đôi trai gái yêu nhau đắm say, hẹn nhau tự tình bên bờ suối. Cô gái muốn có nhịp chiêng bổng trầm điểm xuyết cho lời tình tự. Không thể về huy động cả dàn 13 chiếc chiêng, chàng trai tài hoa ấy liền chặt gốc tre cật để làm thành chiếc đàn 13 dây đánh thay cả một dàn chiêng hùng mạnh), được học chơi nhạc cụ dân tộc… nên anh hết mình với nồi lẩu da trâu nghi ngút khói.

Canh tàn canh, rượu cạn, Dậu giật mình khi phát hiện nồi lẩu mình vừa ăn được chế biến từ tấm da trâu cắt từ mặt chiếc trống gia bảo. Bởi gia chủ thì hiếu khách nhưng lại quá nghèo, không có món gì khả dĩ hơn để đãi đằng bạn quý... Dậu ứa nước mắt…

Lần khác, tại một gia đình ở Đắc Lắc, một chiếc trống được anh ngã giá 13 triệu đồng, số tiền đủ để cậu con trai lấy vốn làm ăn. Sau một hồi thuyết phục, họ đồng ý bán. Thế nhưng khi Dậu đang chở trống ra bến xe thì bất ngờ, ông bố cắt rừng chặn đường, nằng nặc dúi trả tiền và kiên quyết rước trống về.

Chuyến ấy anh phải ăn dầm ở dề cả tuần lễ mới thuyết phục được cả gia đình ấy đồng ý cho rước báu vật về xuôi. “Mình hứa sẽ bảo quản cái trống thật tốt, sẽ yêu quý nó như chính bản thân mình, họ mới đồng ý bán. Đó là đồ gia bảo, là vật thiêng của họ mà” - Dậu kể.

Đấy là cái trống cổ Hơgơr được làm từ thân cây cổ thụ có đường kính 1,3m x 1,07m. Điều đặc biệt là để có chiếc tang trống, các nghệ nhân Tây Nguyên đã dùng phương pháp rất độc đáo là thoa mật ong lên thân cây rồi đặt vào tổ mối.

Sau một thời gian bị mối ăn rỗng thì mang thân cây ấy về ràng da. Da trống được làm từ da của hai con trâu, một đực, một cái. Điều lạ lùng nữa là mặt trống được khoét lỗ để treo cặp chũm chọe nhỏ nên khi đánh, âm thanh vang dội rất sinh động.

Trong tâm thức của người Ja rai, đây là chiếc trống sấm mà khi đánh lên sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí, cầu cho dân làng mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Theo giới nghiên cứu, chiếc trống này không dưới 200 năm tuổi; và thực sự là một báu vật.

Khi đã có gần như đầy đủ các bộ gõ dân tộc, đã biết sử dụng Dậu lại tìm cách biểu diễn nó. Anh học từ dân gian, mà dân gian nghĩa là… đi dự đám ma, lễ bỏ mả, lễ ăn cơm mới… của đồng bào. Thế nên có chiếc trống, anh phải mất 10 năm đi lại, học sử dụng đến thuần thục, thân thiết với chủ nhân của nó như ruột thịt… mới có diễm phúc rước được nó về.

Có khi chỉ là một cây sáo Đinh puốt pa mà Dậu cũng phải mai phục mất 7 năm trời; một chiếc đàn goong, chiếc kèn t’nốt cũng lấy mất của anh tới 3 năm bươn bả…

Bù lại, kết quả ngọt ngào của hành trình lãng du qua những miền dân ca ấy đã giúp anh có một gia sản tinh thần vô giá: hơn 200 loại nhạc cụ dân tộc với gần 2.000 hiện vật hợp thành “kho tàng kim khí giàu giai điệu”: từ mõ, sanh sứa, phách, sênh đến đàn đá, đàn bầu; từ 30 loại sáo nhỏ nhắn của bộ hơi đến cả trăm loại chiêng, trống đồ sộ của bộ gõ…

“Khi ngôn ngữ nói hết rồi thì âm nhạc là phương cách biểu hiện. Cái hay của nhạc dân tộc là công chúng cũng đang biểu diễn”. - Dậu bộc bạch.

Truyền lửa 

Dường như khắp ngõ ngách trong căn nhà rộng gần 200 m2 của Đức Dậu đều bị các loại nhạc cụ xâm chiếm. Bất cứ ai đến thăm bảo tàng mini về nhạc cụ truyền thống ấy, đều được chủ nhân của nó niềm nở và mê say chuyện trò, biểu diễn phục vụ… những lúc ấy, cả khu phố nhỏ đều thấm đẫm âm thanh, vui như tết.

Không chơi nhạc bằng sức mạnh nội lực như người thường mà tôi cảm tưởng Dậu luôn trò chuyện với các loại nhạc cụ bằng chính sức mạnh của tâm linh. Tại ngôi nhà nhỏ ấy, Dậu đã từng làm cho nhóm nhạc The Beatles F2 của Úc ngỡ ngàng với những âm điệu hùng hồn của trống; Làm các chuyên gia âm nhạc của UNESCO phải sửng sốt thốt lên “đúng là báu vật tầm quý nhân”.

Lịch trình của Đức Dậu cũng chi chít những lời mời mang âm nhạc cổ truyền Việt Nam đi chinh phục bạn bè quốc tế: Anh, Pháp, Mỹ, Italia... Đi biểu diễn ở đâu anh cũng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng và hết lòng ngợi ca sự vi diệu của âm nhạc dân tộc nơi xứ sở Tiên Rồng.

Cách đây hai năm khi anh lần đầu tiên đi biểu diễn ở Mỹ, tác phẩm “Hơi thở của đá” do anh viết cho dàn nhạc dân tộc đã làm cho ông J. Kerry, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mê như điếu đổ. Mới đây, anh cũng vừa có chuyến lưu diễn thành công mỹ mãn ở Singapore theo lời mời của Ngân hàng Thế giới.

Chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì thư mời của chuyến biểu diễn và giới thiệu âm nhạc dân tộc trong các trường tiểu học ở Bỉ đã lại bay về…

Hiện tại, mỗi ngày Đức Dậu đều có 2 suất diễn (trưa và tối) ở khách sạn Rex (TP Hồ Chí Minh) phục vụ khách du lịch; không đáp ứng xuể những thư mời đi lưu diễn. Âm nhạc đã đền đáp cho anh trái ngọt hoa thơm.

Mơ ước cháy bỏng của anh lúc này là có sự hợp tác của một tập thể, cá nhân nào đó mê nhạc dân tộc để mở một hội quán chuyên biểu diễn âm nhạc dân tộc, phục vụ đông đảo công chúng; tại đó, anh cũng sẽ mở các lớp dạy nhạc dân tộc cho những bạn trẻ đam mê như cách anh đang gieo mầm trong lòng thế hệ Phù Đổng

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá