Người làm nền cho cây guitare quốc tế Cao Hồng Hà

TP - Nghệ sĩ guitare Cao Hồng Hà, ba lần giải nhất guitare toàn quốc và giải tư cuộc thi ghi ta quốc tế vừa qua được đánh giá là tay guitare tài năng của Việt Nam hiện nay.

Ít ai biết người âm thầm đứng sau thành công của Hà. Đó là bố anh, một nghệ sĩ tài hoa không kém gì anh: Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn, người đã nâng đỡ anh, làm cái nền để anh vươn cao.

Hai cha con Cao Hồng Sơn - Cao Hồng Hà
Cao Hồng Sơn đã từng làm đàn để bán, để chạy kiếm thêm vài chục ký lương thực bổ sung cho mười ba ký bắp xay mà một giáo viên như anh nhận được một tháng trong thời bao cấp. Không biết các con anh có nhớ không, nhưng chắc chắn vợ anh, chị Nguyễn Thị Hiên - một cô giáo, nguồn năng lượng ủ ấm trái tim nghệ sĩ thơ trẻ, trái tính, trái nết như Cao Hồng Sơn - nhớ rất rõ. Chị không thể quên, bởi chị đã từng ôm bàn tay dính đầy vecni của chồng mà khóc. Chị đã quyết định học đánh vecni để giữ đôi bàn tay đánh đàn của chồng…

Sinh ra trong gia đình quý tộc cuối mùa vẫn cố giữ chút phong lưu xưa cũ, Cao Hồng Sơn nhớ như in, bố anh vẫn đội mũ phớt, chống ba-tong như công chức của Pháp. Trong thời chiến tranh “thóc cao gạo kém”, ông cụ vẫn quyết định cho con trai theo học nhạc viện, một quyết định không có ở những gia đình nông dân thuần túy.

Tốt nghiệp nhạc viện loại ưu, Cao Hồng Sơn hăm hở vào đời. Yêu cô giáo, chọn nghề dạy học, anh lặn lội Tây Nguyên với trẻ em dân tộc, rồi lưu lạc và trụ lại miền đất Đồng Nai. Hiện anh đang giảng dạy môn guitare ở Trường Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Chấp nhận: “An bần lạc đạo”, Cao Hồng Sơn quyết định nuôi sống gia đình bằng nghề phụ, nghề làm đàn. Đôi tay mỏng manh, chỉ quen với cây đàn, tập làm quen với cưa, bào, đục, đẽo, đánh vecni.

Tôi và anh đã có những chuyến đi trên nhiều miền đất nước. Chúng tôi có một người bạn chung: cố nhà văn Nguyễn Đức Thọ (anh còn là người thầy của tôi). Ngồi bên bờ biển bán đảo Sơn Trà, nhấp chén rượu giữa lãng đãng mây nước, Cao Hồng Sơn ôm đàn hát: “Bạn đến rồi đi như mây trắng, trời buồn rơi rụng một vì sao”, anh hát bài “Đối ẩm với người xa” – một sáng tác của anh viết tặng hương hồn nhà văn Nguyễn Đức Thọ, kết thúc bài hát anh rót ly rượu vào biển khơi. Anh kể: “Trước ngày Thọ ra đi, Thọ muốn nghe đàn, tôi đã ôm đàn đến bệnh viện để đàn cho Thọ nghe, hôm ấy tôi đã chơi hàng chục bài, chơi tím tái mười đầu ngón tay, vừa chơi vừa khóc, hôm sau Thọ ra đi”.

Anh đã không nhớ những lần biểu diễn giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu, anh nhớ những lần chơi đàn cho bạn bè. Không điệu đàng, anh sẵn sàng chơi đàn và sẵn sàng hát giữa làng quê của tôi, bên những ngọn tháp Chàm hoang tàn, đổ nát để anh chị , bà con của tôi -những người nông dân chân lấm tay bùn nghe suốt đêm. Anh chơi đàn giữa bàn rượu nhỏ bên vệ đường để phục vụ bạn bè. Trong những cuộc chơi của mình anh không phân biệt sang hèn, không phân biệt nông dân hay trí thức, anh chỉ cần người đến với nghệ thuật có chút tình là đủ. Cao Hồng Sơn là thế. Không phải anh không ước ao có những cống hiến ở tầm “vĩ mô”  trên con đường nghệ thuật, nhưng anh sinh bất phùng thời…

Những  ước vọng đời mình anh dồn  cho thế hệ sau - con trai anh, Cao Hồng Hà. Năm 1997, lúc mới 11 tuổi, Hồng Hà đã đoạt giải nhất trong cuộc thi guitare TP.HCM mở rộng lần 3. Năm 2000, Hồng Hà lại giành giải nhất ở lứa tuổi 12-16. Năm 2002, Hà vượt lên hàng chục thí sinh cả nước giành giải nhất lứa tuổi 12-18, trong đại nhạc hội guitare toàn quốc ở Hà Nội.

Năm 2004, khi thi thố với các đàn anh lớn tuổi, Hồng Hà đã vinh dự lọt vào top 3 trong đại nhạc hội guitare toàn quốc tại Nha Trang. Và mới nhất là giải tư guitare quốc tế tại Thái Lan. Hà tâm sự: “Thú thật không phải tôi, mà chính bố tôi chọn guitare cho tôi. Khi mới chập chững biết đi, bố đã tập cho tôi làm quen với cây đàn. Suốt những năm tuổi nhỏ, tôi học guitare chỉ để bố khỏi đánh đòn, cho đến khi đoạt được giải thưởng đầu tiên năm 11 tuổi, tôi mới bắt đầu hứng khởi với cây đàn guitare. Ngẫm lại, tôi thấy mình có duyên tiền định, muốn cưỡng lại cũng không được”.

Một đàn anh của Hà, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Huy đã nói về anh: “Từ năm 2000 trở lại đây, bộ môn guitare cổ điển phía Nam chưa có ai cùng lứa tuổi có được những tố chất như Cao Hồng Hà. Hà có kỹ thuật chơi đàn rất tốt nhờ luyện tập bài bản từ nhỏ lại siêng năng, chăm chỉ, hiền lành, điềm đạm hay suy tư. Những tố chất ấy giúp Hà có được tiếng đàn vượt trội so với các bạn cùng thế hệ. Hi vọng với sự trải nghiệm theo thời gian, tiếng đàn ấy sẽ ngày càng có thêm sức nặng”.

Khi tôi thực hiện bài viết này, thì Cao Hồng Sơn tìm đến tặng tôi một đĩa ca khúc mới của anh được phát hành toàn quốc, nhờ sự giúp đỡ tài chính một phần của bạn bè. Trong đó có bài hát “Cho con”: Nếu suy nghĩ của con là cánh đồng bao la, xin chỉ có hoa thơm chứ đừng là cỏ úa. Câu hát vang lên giữa những ngày “cỏ úa” đang tràn ngập trong tôi bởi những tham vọng của đời thường...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá