Người ở quê

TP - Bác tên Hải, người trong xóm quen gọi Hải Moong. Moong là tên vợ. Hai bác đều hiền hậu. Những năm sáu mươi thế kỷ trước mà bác sắm nổi cái đài Philips Hà Lan là máu mặt lắm. Vì thế, về thời sự, cả xóm chỉ có bác biết tin tức trước, không chỉ tin trong nước mà thế giới, từ Trung Quốc đến Liên Xô, từ Anh sang Mỹ, tất cả là từ cái đài Philips nó nhả vào tai bác. Cho nên, bác hơn cả cán bộ xã, kể cả tuyên huấn. Thêm cái hộp kim tiêm và ống nghe, bác thành người đặc biệt trong xóm, dù chỉ là y tá từ thời lính Cụ Hồ. Trong xóm ngoài làng, cảm sốt là người ta triệu bác.

Có người bị ngất, bác chạy đến tiêm ống thuốc “hồi sinh”. Tên thuốc là gì không biết, cứ thấy gọi thế, hình như là vitamin B1, thơm mùi nếp cái. Thuốc hồi sinh tiêm vào nóng người, sắp chết cũng sống lại. Tài thế.

Bây giờ bệnh viện dùng xi-lanh nhựa đóng trong túi bóng vô trùng, bơm đầy thuốc vào, tiêm một lần thì vứt. Cái hộp xi-lanh của bác Hải bằng nhôm, xi-lanh thủy tinh dùng nhiều lần chứ làm gì có của vứt dễ thế! Trong hộp còn có panh và cuộn bông trắng vặt nhỏ ra, tẩm cồn. Xi-lanh, khử trùng bằng nước sôi, bông cồn thì dịt vào chỗ tiêm. Đun nước bằng cái xoong nhôm rồi đổ ngập vào hộp nhôm luộc cả xi-lanh cùng kim tiêm là an toàn, bác bảo thế. Có kim dự phòng nữa nhưng thấy chẳng mấy khi dùng tới. Hộp kim đó cứu bao người nhưng lần cần nhất cứu cô em gái tôi lúc nó hai năm tuổi thì nó không hoàn thành nhiệm vụ.

Người ở quê      - ảnh 1 Minh họa: Đỗ Đức.
Lần ấy, bác cũng tiêm thuốc hồi sinh vào cánh tay nhưng tim em tôi không đập trở lại. Bác không dùng ống nghe, mà lấy tay đặt lên ngực, chỗ tim em lắng nghe. Thấy bác lặng đi, rồi đầu lắc lắc thất vọng. Từ sau lần ấy, tôi không buồn nhìn lại hộp kim tiêm lần nào nữa.

Cũng từ đấy thấy bác dần ít nói. Trước đây ngồi với bố, bác thường râm ran không hết chuyện, giờ bác hay trầm tư. Em tôi mất vì bệnh nhưng bác không cứu nổi cũng đâm suy tư như muốn nhận lấy một phần trách nhiệm.

Bác có tám người con. Tuyền con gái. Đứa lớn cách đứa bé một hai năm, củ khoai củ ráy cả. Thôn quê nhà nào cũng ước có thằng con giai nối dõi tông đường, nhà bác chờ mãi chả thấy. Một lần đi đâu đó sớm, bác nhặt được thằng bé đẹp như thiên thần bị vứt ở gầm cầu trên quốc lộ. Vội vã bế về giao bác gái chăm bẵm, quí như cục vàng. Được 8 tháng, đang lớn thồi thồi thì cu con lâm bệnh, nổ luôn đôi mắt. Nó ra đi trong sự đau đớn của cả nhà. Cái năng lực y tá bác đổ ra hết công lực nhưng bó tay.

Năm bố tôi mất, bác vào viếng. Bác ngồi im lặng khá lâu. Không nói lời chia buồn nhưng nhìn dáng bác ngồi và gương mặt thì biết bác buồn rã rượi. Bố là bạn nghe đài thường xuyên của bác. Thời chiến tranh, đài BBC và đài tiếng nói Hoa Kỳ bị cấm tiệt. Càng cấm, dân càng tò mò. Bố với bác Hải muốn nghe thì mở nhỏ, đủ ghé tai bên ngọn đèn dầu vặn nhỏ, cửa đóng kín như nhà đi ngủ rồi.

Rồi bác cũng bất ngờ ra đi sau cơn tai biến ở tuổi ngoài bảy mươi. Xóm mất một y tá bất đắc dĩ thì có thêm đại tá quân y thời chống Mỹ Nguyễn Văn Tám xuất ngũ. Bác sĩ cao tay hơn nhưng tiếng tăm không hơn vì bác Hải xuất hiện vào thời xã chưa có trạm y tế.  Còn bây giờ trạm y tế xã to như cái bệnh viện huyện thời ấy.

Xưa bác Hải còn nổi tiếng bởi dãy tên con: bác tên Hải, con bắt đầu là Quân - Chính - Quy- Hiện - Đại. Tiếp theo là Hoa - Hồng - Hiện. Bác đặt tên con theo mong ước của người lính!

Phía bên kia đường cạnh nhà bác, ông Cứ có số con bằng nửa bác Hải, với dãy tên khá đối xứng: Y - Như - Hòa Bình. Ông Cứ người Thái Bình tản cư từ vùng tề ra, lúc nào cũng mong yên hàn để còn về quê.

 Bây giờ Hải quân chính quy hiện đại cả rồi, bác Hải có biết không?

Còn hòa bình cũng có rồi. Nhưng Y Như Hòa Bình ông Cứ  đặt cho đàn con thể hiện niềm mong ước mong manh lại giống như điềm báo cũng đáng để suy nghĩ lắm. Thực tế mình đâu đã có hòa bình trọn vẹn. Ông Cứ cũng không còn để nhận ra điều tiên đoán rất trạng Trình của mình!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá