Người tốt ở đâu?

TP - Khi những hình ảnh về vụ khủng bố kinh hoàng ở Bỉ đang lan rộng trên mạng toàn cầu, một trang báo nhỏ lặng lẽ đưa chùm ảnh kèm những câu chuyện nhỏ đẹp đẽ. Như muốn nhắc thế giới rằng ở mỗi góc phố tình người vẫn còn.

Đó có thể chỉ là quán cà phê treo biển mời những người không nhà vào ăn uống miễn phí… Vài thành phố lớn ở Việt Nam cũng bắt đầu có bánh mì, nước miễn phí cho người cần. Nhưng hai năm trước có chuyện người phát cơm chay từ thiện bị chính kẻ xin cơm đâm chết. Còn mới vài ngày trước, có người đêm hôm nhảy xuống sông cứu một đôi tự tử, quay lên mất xe máy.

Giở báo ra toàn thấy tin dữ. Thôi tự an ủi rằng giữa một biển những sự tốt lành đã trở nên thông thường, báo chí đành nhặt ra những tin rùng mình ấy. Ngay trong câu chuyện trên, việc mất xe máy sẽ dễ găm vào bộ nhớ của người đọc hơn, làm xao lãng hành động cực kỳ dũng cảm cứu người chết đuối.

Đùng cái Hà Nội có nguy cơ vượt Bắc Kinh thành Thủ đô ô nhiễm nhất châu Á. Đơn cử nồng độ bụi trong không khí ở Hà Nội đầu tháng ba có ngày cao hơn hẳn Bắc Kinh, và gấp gần 4 lần so với chính Hà Nội 3 năm trước. Mọi người lập tức liên tưởng vụ chặt phá hàng nghìn cây xanh cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực, nếu không nhờ hàng nghìn người kịp thời xuống đường phản đối chặt cây, e là năm nay Hà Nội ô nhiễm còn hơn nhiều. Nhờ những người yêu cây và hiểu về môi trường đã không vô cảm. Nhà thơ Nguyễn Duy viết: “Cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn? Những người tốt đang cần liên hiệp lại!”. Vâng nếu chúng ta (toàn người tốt cả) mà không liên hiệp lại thì tình hình sẽ còn tệ hơn.

Một nhà báo bị tai nạn và được cứu. Anh không tìm ra ân nhân nhưng bắt đầu học cách sơ cứu, hình thành phản xạ giúp người lạ giữa đường gặp nạn. “Khi gương mặt đẫm máu nằm áp xuống mặt đường lạnh ngắt đau đớn tuyệt vọng, hẳn không riêng tôi, ai cũng khao khát có một bàn tay nâng mình dậy”, anh viết. Việc tốt không bao giờ biến mất. Nó truyền từ người này sang người khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá