Người và thành ngữ

Tôi không định viết về hoạn lộ vinh hiển hay cay đắng của một người, của người này, người nọ. Tôi cũng không viết về tấm gương vì nước, vì dân, người tốt, việc tốt.

Hình minh họa.
Trong một đêm chuyển mùa của vũ trụ đất trời, như mọi người, tôi nhớ lại những chặng đường đời, những kỉ niệm vui buồn, những người thân với những tri ân.

Những thành ngữ, ngạn ngữ từ xa xưa của bà, của mẹ ùa về trong tôi, chúng như chuyển giao, sơ kết, tổng kết để làm nên những câu mới. Tôi viết về điều đó.

Hồi ấy ra trường tôi về làm ở một tờ báo, nhưng không đủ ăn. Nhiều khi tự mình phải lấy thơ văn độn vào, như nồi cơm tuổi thơ độn đầy khoai sắn. Mà đến khoai sắn cũng không có mà độn nữa.

Trong căn nhà nhỏ bần hàn ở chung cư, tôi càng thấm những câu "Cơm áo không đùa với khách thơ", hoặc "Lập thân tối hạ thị văn chương"... Trong nhà chỉ lấy đàm đạo tinh thần làm vui. Mẹ thường nhắc câu của bà: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Chưa nói đến đạo lý cao xa gì, chỉ biết từ xưa ở gần sông nước, dù đói mấy bà cũng ra bến sông giặt giũ chăn chiếu... Nay ở chung cư chật chội, quét cái cầu thang, sàn nhà cho sạch phơi phóng quần áo cho thơm thợm... Nhìn căn gác hẹp, cái bàn tự chế chỉ như cái bàn học của tử sĩ xưa... quả đúng như lời mẹ...

Trong ngôi nhà và có thể nói lớn ra trong cái sự nghiệp "rách cho thơm ấy", mỗi ngày theo thời cuộc đi lên, xuất hiện những câu mới. Mở trang báo mỗi ngày, tin tức bài viết đưa cấp tật những sự đổi mới giàu sang, cũng không ít những lừa lọc tham nhũng, mẹ bảo: "Như vậy là sang nhưng không thơm đâu con ạ".

Đến lúc hai mẹ con mới nối thành vế đối: "Giàu cho sạch, sang cho thơm". Đúng rồi, câu mới hay lắm, đói rách xưa đi với giàu sang nay. Tiếng cười của người mẹ và người con vang lên trong cảnh bần hàn.

"Đói cho sạch, rách cho thơm" - "Giàu cho sạch, sang cho thơm". Cuộc sống mỗi này bật lên những câu ý vị như vậy. Đó là dòng dân gian (Folklo) hiện đại. Ghi lại được những câu chuyện như vậy cũng là hay.

Nhưng thú vị hơn là được sống để thấy được sự sinh nở, tác thành của những câu ấy như thế nào. Tự nó không sống được. Phải có thời gian và cuộc sống. Phải có những nhân vật, những đời người. Một sự hòa quyện, minh chứng, nâng cao.

Và điều này mới là điều nhà thơ, nhà văn muốn tìm, muốn nói. Tìm được rồi thì muốn viết ra những tri ân với những câu dạy làm người ấy.

Hồi ấy đang chiến tranh ác liệt. Khi mẹ tôi tìm ra câu ấy, cái vế đối thứ hai giàu sang ấy có một chàng trai Hà Tĩnh gầy gò đói khổ, ruột tượng khoai gạo đeo chéo vai, cứ dọc đường quốc lộ bom đạn, đi từ mảnh đất Đèo Ngang miền Trung ra Thủ đô họ đại học. Sau đó, chàng đi vào cuộc chiến đấu. Sau đó chàng làm báo rồi phụ trách tờ báo.

Tờ báo ban đầu làm không đủ ăn, nghèo xơ xác. Phóng viên ít người được phân phối chiếc xe đạp, có xe rồi khó khăn lắm mới được phân phối chiếc lốp, chiếc săm...

Phần nhiều đi rạc đôi chân trần, "tranh đấu", chờ đợi đến dai dẳng. Có một chàng trai Hà Tĩnh nghèo khổ  không chờ đợi, anh gom những đồng tiền tiết kiệm được thời ở lính, tự mua lấy chiếc xe đạp của mình để hành nghề báo.

Tờ báo khởi sắc, tăng bản, tăng kỳ, tăng ấn phẩm. Cuộc sống phóng viên đi lên từ mỗi trang báo, số báo. Vắt óc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có điều kiện cầm chắc cây bút, mỗi ngày một tốt lên.

Điều kiện làm việc bấy giờ cũng chưa cải thiện gì nhiều, chàng trai Hà Tĩnh năm xưa ở cương vị phụ trách dám mơ ước và khẳng định: "Mỗi phóng viên có một máy vi tính để làm việc".

Sự sang lần đi những bước đầu tiên  như vậy. Rồi tòa nhà cao tầng hiện đại vút lên giữa trung tâm Thủ đô. Khắp các tỉnh, thành có trụ sở đại diện khang trang của tờ báo. Máy tính xách tay, dàn vi tính, ô tô con tác nghiệp... nói lên được sự sang của đội ngũ cầm bút!

Tôi nhớ những trăn trở, những chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu nữa, trong công việc, cơ nghiệp, thấm qua những tác phẩm văn học của người trực tiếp làm nên sự đổi đời này.

Bài thơ lục bát nổi tiếng của anh: "Bây giờ tôi biết lặng im/Như con sông chảy im lìm ngoài kia". Câu thơ về người cha một đời "đói sạch, rách thơm", tất cả vì con: "Vì chúng con/một đời cha không để mất lòng ai...". Hàng bao nhiêu câu thơ như thế để trở thành một nhà thơ tên tuổi.

Tiểu thuyết Xuyên Cẩm mấy trăm trang được nhận giải thưởng văn học chính là viết về tuổi thơ, về chính cái làng quê thân yêu, vật lộn, sinh tồn như chính câu ca của bà, của mẹ "đói cho sạch, rách cho thơm".

Tiểu thuyết Thổ Địa mấy trăm trang được dư luận đánh ía cao trong dòng hiện đại, viết về những "thổ địa" sống không mấy dễ dàng của chính tác giả nhà văn và thế hệ anh - chính cái thời bão táp giữ cho được "đói sạch - rách thơm" để đi dần đến giàu sang.

Và bao nhiêu hoạt động xã hội, từ hoa hậu đến xóa đói giảm nghèo, nhịp cầu vùng lũ,... Tóm lại, từ đời thực đến văn chương, anh đã đi trên một chặng đường lao động cật lực, trong sáng, lành mạnh, từ chính mồ hôi, tim óc của mình.

Bây giờ kể cũng có thể xếp anh vào hạng người giàu sang xứ này, nhưng từ những gì tôi đã biết, đã kể, đã nghiền ngẫm,... đã làm được vế thứ hai của cái thời không mấy dễ dàng - "giàu sang, sạch thơm".

Bởi vì hiện cái giàu, cái sang đang nhức nhối, rằng giàu nhưng không sạch, sang mà không thơm. Bởi vì như mẹ tôi đã linh ứng, còn tôi thì từ lâu đã muốn viết về tri ân từ con người đến những câu thành ngữ để làm người.

Chàng trai Hà Tĩnh đó là nhà thơ, nhà văn Dương Kỳ Anh. Xin chúc mừng anh đã đi một chặng đường dài trọn vẹn từ cái làng quê, miền quê Kỳ Anh vào bậc nhất "đói sạch, rách thơm" đến một sự nghiệp "Giàu sạch, sang thơm". Anh đã nối câu thành ngữ xưa bắc nhịp sang câu thành ngữ nay.

Tôi viết về điều đó, như một tác phẩm để dành tặng một sự nghiệp, một nhà thơ quê tôi mà tôi yêu mến.

Theo Phan Cung Việt
Nhà báo và Công luận số gộp 6+7+8/2008

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá