Nguyễn Cường chả bao giờ thất tình!

Nguyễn Cường chả bao giờ thất tình!
TP - “Dại gì mà thất tình. Không bao giờ tôi cho phép mình được buồn. Tôi rất kính trọng nỗi buồn, nỗi buồn đối với tôi là một giá trị nhưng tôi không xài nó!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường cười rất “trẻ con”, lý luận rất “ngang” và “láu lỉnh” trả lời như thế khi được hỏi về tình yêu!

Nguyễn Cường chả bao giờ thất tình! ảnh 1

Yêu là chết ở trong lòng một…kiếp

Nguyễn Cường định nghĩa về Tình yêu thế nào?

Trong bài hát của tôi có câu: “Em tựa bài thơ không chép được, mà đành lòng anh phải thuộc từng câu”. Tình yêu nó như thế, là cái không chép được và là cái không thể định nghĩa được.

Có khi nào anh ngồi tổng kết lại mình yêu bao nhiêu mối tình không?

Không. Tình yêu đối với vợ của tôi đã bao hết rồi, các tình yêu khác từ đó mà ra cả.

Tức là anh chỉ yêu một người?

Tất cả các bài hát của tôi đều mang dáng dấp của một người ấy. Một người đàn bà rất đa dạng. Một người đàn bà đa dạng lấp ló trong các ca khúc khiến cho người ta nghĩ rằng đó là rất nhiều cô gái, khổ thế. Thế là đủ mệt lắm rồi.

Ông Xuân Diệu bảo rằng: Yêu là chết trong lòng một tý. Nhầm, yêu là chết ở trong lòng một Kiếp. Tý là tý thế nào!

Tình đầu của anh như thế nào?

Không có tình đầu, không có tình cuối mà chỉ có tình yêu!

Đấy là về tinh thần, tâm hồn, trên thực tế thì hấp lực nào của người phụ nữ khiến nhạc sĩ quên đường về?

Một người phụ nữ không đủ hấp lực để quên đường về. Tôi bảo đảm. Chỉ quên đường về khi mà mình sống trong sự thăng hoa của cả văn hóa cao nguyên, cả khung cảnh, cả khí hậu và cả con người. Tây Nguyên có ma lực cuốn tôi hòa vào nó.

Tôi không bao giờ hiểu hết được phụ nữ!

Với cảm xúc âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường, người ta cảm thấy tình yêu của anh với một cô gái Tây Nguyên luôn ẩn hiện và xâm chiếm đâu đấy!

Tình yêu luôn len lỏi rất kín đáo, nhiều khi nó bồng lên rồi trầm xuống, không thể phân biệt đâu là tình yêu quê hương và đâu là tình yêu đôi lứa. Đơn cử như bài Đôi mắt Pleiku, tôi viết về thành phố Pleiku, cảm giác cứ như viết tặng cho một cô gái chứ không phải là viết về thành phố đơn thuần.

Có nghĩa đấy không phải là một tình yêu có thật, chỉ là với vùng đất mà anh đã đi qua?

Không phải, nói thế cũng không đúng, nếu không có thật thì làm sao sáng tác được như thế, tình yêu lứa đôi được đặt trong tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đó mới sâu nặng chứ.

Trên thế giới có nhiều bài hát nổi tiếng như Jamaica, Chiều Matxcơva, Babylon…, bạn có phân biệt rạch ròi ra được đó là bản tình ca hay là thành phố ca không?

Thực ra, đối với một người làm nghệ thuật cũng như bất kỳ ai thì đều cần có tình yêu. Con người này, vũ trụ này khi được sinh ra và tồn tại được đều do hai Ái lực: Âm và Dương.

Các cô gái trong những sáng tác của anh hiện lên đều rất đẹp! Nhạc sĩ thương họ, yêu họ, nâng niu họ hay hiểu họ để có thể phác họa ra những hình ảnh đẹp đến thế?

Yêu, chứ không phải là hiểu. Không bao giờ hiểu được, đàn ông – đàn bà là hai thế giới không bao giờ hiểu hết về nhau được cả. Đối với tôi không hề có khái niệm hiểu. Tôi không bao giờ hiểu hết được phụ nữ, khi mình cảm được họ có nghĩa là yêu được họ.

Cảm xúc tình yêu trong ca khúc của anh không thể nói là “tôi tưởng tượng ra” được!

Chỉ có người điên mới ngồi tưởng tượng ra tình yêu, tình yêu là có thật. Chỉ có điều thế này, đừng có nghĩ về một tình yêu cụ thể. Vì nếu 100 bài hát về tình yêu có nghĩa là phải yêu 100 cô à? Có khi tình yêu với một cô lại có được 100 bài hát ấy chứ.

Nguyễn Cường chả bao giờ thất tình! ảnh 2Người phụ nữ là tấm gương phản ánh tình yêu của người đàn ông, tức là trong người đàn ông chỉ có một tình yêu. Ví dụ anh yêu người này nhưng đến lúc phát hiện ra đó không phải yêu rồi đi tìm một người khác. Tất cả những điều đó cũng chỉ phản ánh cái tình yêu trong anh. Nhưng có người không nhìn thấy được cái gương, có người lại thay gương liên tụcNguyễn Cường chả bao giờ thất tình! ảnh 3

Thực sự đó mới là tình yêu lớn chứ không phải mỗi bài hát là một cô gây cho mình xúc cảm. Người nghệ sĩ cần sự trải nghiệm để có thể trang trải cho những sáng tác của mình.

Khi yêu thì anh sẽ là một người đàn ông mơ mộng, yếu đuối hay là thực tế?

Khi yêu thì ám ảnh. Hết!

Nhạc sĩ quan niệm thế nào về người đa tình!

Nếu hiểu theo nghĩa đa tình nghĩa là người có nhiều tình yêu, thì Nguyễn Cường không đa tình. Những người đa tình thật là người có những tình yêu lớn, có nhiều xúc cảm trước cái đẹp chứ không phải là một người lừa được nhiều cô gái rồi yêu, rồi ù té chạy thì đó lại là những thằng Sở Khanh!

Trong cuộc đời con người không chỉ tình yêu trai gái mới là tình, rung động trước một buổi chiều – đó là tình yêu với thiên nhiên, tình yêu với công việc mình làm.

Tình yêu lớn nhất là tình yêu, quê hương, nhân loại; cả triệu người chết vì tình yêu đó và được nhiều người trân trọng chứ đối với những người chết vì yêu do nhảy lầu thì đó là những kẻ có dấu hiệu…thần kinh. Đa tình hay không đa tình nó nằm ở chỗ đó!

Tôi muốn chia sẻ khát khao được làm người!

Nguyễn Cường có phải là người dại gái?

Điều này không nên nói. Nhận mình dại gái cũng ngu mà không nhận lại càng ngu.

Trong cuộc đời người nghệ sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Cường có nhiều nốt trầm không?

Trầm à! Sao lại không có nốt Trầm! Nhưng trầm này nên hiểu đó là cái trầm của niềm vui. Như khi nhìn vào ngọn lửa, nó có cả phần ấm và phần lạnh, hay nước nhìn thế mà cũng có lửa trong đó! Có câu thơ: “Nước đó, nước trong veo mà thực là lửa đó!”. Nước 40 độ kia kìa, là có lửa đấy.

Vậy nhạc sĩ Nguyễn Cường là Nước hay Lửa?

Là Lửa!

Ngọn lửa ấy như thế nào?

Là ánh sáng, thiên về dương tính, sự mạnh mẽ như mặt trời. Trong bài hát của tôi xuất đến cả trăm lần dáng dấp “mặt trời” thể hiện sự vô hạn, không là mặt trời thì là ánh nắng rực lửa. Tôi muốn chia sẻ khát khao được làm người. Được làm người đấy là điều quá hạnh phúc, quá sung sướng và tự hỏi sao mình buồn để làm gì?!

Điều gì khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất?

Lúc nào tôi cũng tìm thấy hạnh phúc, tôi tự tìm niềm vui cho riêng mình.Trịnh Công Sơn nói rồi “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, cũng chẳng biết Sơn có vui thật không vì thấy nhạc Sơn buồn lắm, không hiểu nữa.

Đôi khi những người thâm thúy lại cho rằng, tôi tơn tớn, hớn hở, tưng tưng và ko sâu thì mình cũng chấp nhận. Bởi tôi định nghĩa chữ “sâu” nó khác!

Cụ thể như thế nào?

Cái Sâu là gì? Sâu là khi anh chạm tới đáy, có thể cái đáy là đáy biển, là đáy sông hay đáy cốc. Khi nói về một vấn đề, anh chạm được tới đáy của nó thì đó là sâu; khi nói về niềm vui của đứa trẻ con, anh nói được sát niềm vui đó, chạm tới đáy của niềm vui đó thì đó là sâu, chứ không phải những cái gì đau khổ, trăn trở, ghê gớm, rồi trầm lắng mới là sâu.

Những tật xấu của nhạc sĩ?

(Cười) Nên hỏi vợ tôi thì hơn. Còn mình tự thấy mình có lẽ là lúc ăn uống hay rơi vãi, hay quên, khá bừa bãi.

Cảm ơn nhạc sĩ!

MỚI - NÓNG