Nguyễn Cường: Tình yêu nồng cháy như mặt trời

Nguyễn Cường: Tình yêu nồng cháy như mặt trời
TPCT - Nói về chủ đề tình yêu, tác giả của "Em muốn sống bên anh trọn đời" hào hứng: "Với tôi, chẳng bao giờ có thuở ban đầu hay thuở cuối, chỉ có một thứ duy nhất: tình yêu".
Nguyễn Cường: Tình yêu nồng cháy như mặt trời ảnh 1
Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Anh nghĩ sao khi Xuân Diệu tuyên ngôn: "Yêu là chết ở trong lòng một ít"?

Đó là cách nói của Xuân Diệu. Theo tôi thì: "Yêu là chết ở trong lòng một kiếp" mới đúng, chứ sao lại là một ít?

Nhưng mỗi người chỉ có một kiếp và không chỉ có một cuộc tình. Anh lý giải sao về điều đó?

Mỗi lần yêu là một lần tái sinh. Con người ta sẽ được sống nhiều kiếp, nếu còn đủ sức lực để yêu. Chữ "yêu" trong tôi thánh thiện lắm, như một tín ngưỡng, tôn giáo. Chứ cái kiểu nay cô này mai cô nọ thì còn gọi gì là yêu?

Anh là tác giả của những ca khúc nồng cháy, vậy nguồn cảm xúc nào đã nuôi dưỡng tâm hồn anh?

Nếu chú tâm đến đời sống, bạn sẽ lắng nghe được nhiều điều. Tôi nhớ một câu của Chế Lan Viên: "Vạt áo nhà thơ không chứa hết nổi những viên ngọc đời đánh rơi vãi ngoài đường".

Một lần đến Tây Nguyên, tôi gặp một người con gái. Cô ấy bảo tôi: "Anh có thấy trên cao nguyên mặt trời đỏ như một trái cam không?". Cách ví von ấy thật tuyệt vời. Đó là một trong những nguồn cảm hứng để tôi viết Trái cam mặt trời.

Vậy những bóng hồng trong các ca khúc là do anh hư cấu hay có thật?

Không có tác phẩm nào của tôi sinh ra vô cớ, chỉ có điều... Tôi sẽ viết một cuốn sách nói về sự ra đời của những đứa con tinh thần đó.

Anh đã dành cho nàng Thị Màu một vị trí quan trọng trong sáng tác của mình. Vì sao vậy?

Suốt đời tôi ca tụng phụ nữ. Với tôi, Thị Màu là hình ảnh đẹp đẽ về người con gái khát sống, khát yêu và rất thuần Việt, nhưng xưa nay mọi người đã nghi oan cho nhân vật ấy.

"Cả trăm năm qua người ta nghĩ về em thật buồn. Cả trăm năm qua người ta nói về em rất nhầm. Chẳng có chú Nô nào đâu. Chẳng có Tiểu Kính nào đâu. Chỉ có em bỏng cháy yêu đương. Chỉ em đó. Bỏ bùa cho tôi. Này này hỡi Thị Màu ơi. Màu ơi í ì i. Vắng em dẫu chỉ một ngày. Đàn ông trên thế gian này ra sao?".

Mẫu phụ nữ mà anh thích như thế nào?

Khỏe mạnh, nảy nở, khát sống, khát yêu.

Vậy anh đã gặp mẫu phụ nữ đó chưa?

Nhiều rồi chứ.

Phu nhân của anh là người thế nào?

Cô ấy là dân kế toán. Tôi có một người vợ đảm đang. Cô ấy trẻ hơn tôi 20 tuổi, mà có trẻ mới đảm đang được chứ.

Tình yêu của anh chị bắt đầu như thế nào?

Câu chuyện đó để sau nhé. Nhưng hồi tôi yêu cô ấy thì bố cô ấy không đồng ý. Có lần, cô gục đầu vào vai tôi khóc. Từ đó đã khơi nguồn cho tôi viết Một nét ca trù ngày xuân: "Ai ngăn nổi mùa xuân tới... Nhìn nhau trong vòng tay mùa xuân ngất ngây".

Đã từng trải, vậy anh quan niệm thế nào về tình yêu?

Tình yêu có hai chuẩn mực: nồng cháy như mặt trời và trong lành như nước suối. Cái còn lại sau khi cho hết chính là tình yêu. Bởi tình yêu sẽ chấm dứt khi một trong hai người chẳng còn bí ẩn để người kia khám phá.

Nguyễn Cường: Tình yêu nồng cháy như mặt trời ảnh 2
 Nguyễn Cường ở Tây Nguyên

Anh có vẻ bị ám ảnh bởi mặt trời?

Mệnh của tôi là mệnh mặt trời. Tôi không sáng tác ban đêm. Tôi cầu viện tới mặt trời, tới ánh sáng. Tác phẩm của tôi hầu hết phôi thai trong ánh sáng mặt trời. Buổi tối, tôi nghỉ ngơi, không làm việc. Buổi trưa tôi tranh thủ sáng tác.

Còn cao nguyên duyên nợ thế nào với anh?

Hà Nội là nơi tôi sinh ra: "Nhớ vô cùng tuổi thơ tôi Hà Nội", còn sự gắn bó với cao nguyên là duyên trời đã định.

Tại sao anh thích đội mũ cao bồi?

Tôi thấy hợp. Cũng như chuyện để ria mép vậy. Nếu cạo mất ria chắc không ai nhận ra Nguyễn Cường.

Nhạc phẩm nào của anh cũng tưng bừng rạo rực, vậy ngoài đời anh là người thế nào?

Trong các sáng tác của mình, tôi đã nhắc lại khá nhiều câu: "Bài ca của anh không vết buồn". Tôi không cho phép mình buồn. Bây giờ tôi cũng chẳng khá hơn gì cái thời đi dép lê, dép lốp, nhưng tôi vẫn sướng.

MỚI - NÓNG