Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khóc nhớ bạn

TP - Đã là thi sĩ thì ai cũng đa sầu, đa cảm. Nhưng đa cảm đến mức cứ nhắc đến tên một người bạn đang ở xa là nổi hứng đọc thơ rồi khóc như nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tôi thấy thật xưa nay hiếm.

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi
Một buổi sáng mùa thu Hà Nội năm 2007, tôi theo hai nhà thơ Vương Trọng và Hoàng Cát lên 32/34 - Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ thăm nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đang ốm nặng.

Năm 2005, vào dịp Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII, anh Vợi cũng đã phải nằm viện cả tháng liền không đi Đại hội được. Chúng tôi đến bệnh viện Việt Xô thăm anh, thấy anh yếu lắm, sợ không qua được. Thế mà anh đã thoát. Bây giờ căn bệnh cũ lại tái phát. Ở tuổi ngoài ‘’thất thập cổ lai hy” nhiều thứ bệnh phát sinh lắm...

Nhà anh Nguyễn Bùi Vợi ở khu biệt thự sang trọng, to đùng, nghe nói do con đi làm với công ty nước ngoài có tiền mua cho bố mẹ, mà tôi chỉ thấy hai vợ chồng già ở nhà với nhau cả ngày, buồn thật.

Nhà thơ đang nằm thiêm thiếp trên một cái giường gần như là cái võng cạnh cửa sổ, thở sò sè. 

Bà Đỗ Thị Từ, vợ nhà thơ bảo: ‘’Ông Vợi không ngồi dậy được, chỉ nằm. Các anh  thông cảm cho, cứ ngồi chơi nói chuyện với ông nhà tôi, ông ấy nói chuyện được đấy!’’, rồi bà gọt bưởi, lấy bánh mời chúng tôi ăn...

Chúng tôi bắt tay anh Nguyễn Bùi Vợi, chúc anh chóng hồi phục sức khỏe. Nhà thơ Vượng Trọng bảo: ‘’Ngô Minh ở Huế ra giới thiệu sách mới biên soạn về Phùng Quán ở Hội chợ sách Vân Hồ, muốn lên thăm anh. Ngô Minh là học trò của  Hà Nhật đấy anh Vợi ạ ‘’.

Nghe nhắc đến tên Hà Nhật, mắt Nguyễn Bùi Vợi vụt sáng lên, giọng anh đang nói thều thào bỗng trở nên to hơn, rõ hơn: ’’Ngô Minh học trò Hà Nhật mình biết lâu rồi. Cả Lâm Thị Mỹ Dạ, Hải Kỳ, Đỗ Hoàng nữa. 

Lứa nhà thơ Quảng Bình ấy đều là học trò Hà Nhật. Hà Nhật  là bạn thân của mình từ năm 1956 và những năm hòa bình đầu tiên ở Hà Nội sau chiến thắng Điện Biên. Thế mà cả đời hai đứa cứ xa nhau mỗi đứa một phương, đứa Nam đứa Bắc...

Mình có bài thơ tặng Hà Nhật sau mấy chục năm xa, gặp lại; Chơi với nhau khá thân/ Viết cùng nhau một lứa/ Một thằng đã làm ông/ Một thằng chưa lấy vợ/ Gặp mừng mừng tủi tủi / Mắt nhìn xoáy vào nhau/ Thằng trai tân mà lại/ Tóc trắng nửa mái đầu... ‘’.

Đọc đến đây, giọng Nguyễn Bùi Vợi nghẹn đi, anh nấc lên, thút thít rồi khóc hu hu như trẻ con.  Nước mắt lăn xuống má anh giàn giụa. Tôi xúc động quá cũng quay đi, lấy khăn mùi soa chấm nước mắt. Tình cảm bạn bè như thế chắc phải sinh tử, thắm thiết lắm....

Từ lúc đó, Nguyễn Bùi Vợi kể miên man về những kỷ niệm với người bạn thơ Hà Nhật, quên mất có Vương Trọng và Hoàng Cát. 

Khoảng năm 1956, Hà Nhật đang học ở Hà Nội, Nguyễn Bùi Vợi gặp Hà Nhật  lần đầu tại tòa soạn tuần báo Độc lập. Dạo ấy, ở Hà Nội, ngoài tờ báo của Hội Văn Nghệ Việt Nam ra, chỉ có  thêm hai tờ tuần báo có in thơ là báo Độc lập và báo Cứu quốc.

Có bài đăng ở báo Văn nghệ thì cũng giống như cá chép vượt Vũ môn, hình như không có anh làm thơ trẻ nào có bài được đăng. Vì vậy những người làm thơ trẻ hay gửi bài cho hai tờ tuần báo đó.

Nhưng anh em ai cũng thích đăng thơ ở báo Độc lập, vì ở đó người phụ trách mục này là ông Nguyễn Đình, một người tuy không làm thơ nhưng rất tâm huyết với thơ, rất trân trọng anh em làm thơ trẻ.

Có được bài ở báo Độc lập cũng vinh dự lắm vì mỗi tuần báo chỉ đăng một bài thơ. Anh em ai có thơ đăng là được biết ngay, được mời đến tòa soạn chơi.

Chính vì thế mà tại tòa soạn báo này, Nguyễn Bùi Vợi, Hà Nhật, Thúc Hà, sau có thêm Phùng Quán đã quen biết rồi thân thiết nhau, đến nay đã 50 năm ròng, tình bạn vẫn không phai nhạt. Sau đó Nguyễn Bùi Vợi cùng Hà Nhật cùng vào học văn ở cùng Trường Đại học.

Năm 1956, Nguyễn Bùi Vợi đang dạy học ở trường Trung cấp Sư phạm Trung ương. Mặc dù là giáo viên dạy văn vào hạng hay nhất của trường, Nguyễn Bùi Vợi vẫn bị cho nghỉ dạy vì “tư tưởng lãng mạn tiểu tư sản”, đặc biệt vì “có chuyện” trong mối quan hệ với cô Đỗ Thị Từ, sau này trở thành vợ anh. 

Chính trong thời gian nghỉ dạy này, Nguyễn Bùi Vợi ở nhờ nhà một người bà con trên phố Thuốc Bắc, gần phố Hàng Gà là nơi Hà Nhật đang ở nhờ nhà một người bạn để đi học. Hai người càng có thời gian gần nhau hơn.

Cạnh nhà Bùi Vợi là nhà họa sĩ Bùi Xuân Phái, nên hai người thường lui tới xem tranh, nghe họa sĩ đàm đạo nghệ thuật. Hai người làm thơ trẻ từ đất “gió Lào cát trắng” miền Trung ra Thủ Đô rất tâm đầu ý hợp  trong mọi chuyện chung riêng.

Lần đó, từ nỗi khổ của riêng mình, Nguyễn Bùi Vợi viết một bài thơ rất dài, in thành một tập in ở  nhà xuất bản có cái tên độc đáo: Nhà xuất bản Thép.

Sau đó ít lâu, Nguyễn Bùi Vợi rủ Hà Nhật:” Hai thằng in chung một tập thơ đầu tay !”. Nguyễn Bùi Vợi bảo, thơ Hà Nhật sắc sảo, trí tuệ, thơ mình chỉ là thơ tự sự chân thật, nên mình rất thích thơ Hà Nhật và rất quý trọng bạn.

Lúc đó đứa nào cũng mới ngoài hai mươi, mà có thơ in tập thì “oách” lắm. Cả hai đứa đều náo nức.

Hơn nữa, ở ngay trong nhà Hà Nhật trọ, ở trên gác hai, là Nhà xuất bản Tre Xanh của ông Nguyễn Hoàng Quân, một người vốn chuyên làm thơ và viết tiểu thuyết lãng mạn từ thời Hà Nội bị chiếm. 

Hai đứa đề xuất in chung tập thơ, ông Quân đồng ý ngay. Ông Quân còn khuyến khích là Nhà xuất bản cho luôn cả công và giấy, nên chẳng tốn kém bao nhiêu, chỉ khuyên là nên in mỏng để ít tiền.

Hai anh em về chụm đầu mấy đêm đọc thơ, chọn thơ. Cuối cùng nhất trí in chung mỗi người 12 bài , đặt tên sách là Gửi người yêu. Có lẽ đây là tập thơ tình thuộc loại đầu tiên của Hà Nội sau giải phóng nếu không có sự cố.

Khi hai người đến nộp bản thảo, ông Nguyễn Hoàng Quân hẹn 15 ngày sau đến lấy sách. Chờ mãi, đến ngày hẹn, hai người rụt rè đến thì thấy trong nhà im ắng.

Hỏi ra mới biết ông Quân  đã chết trước đó vì đột quỵ. Thế là tập thơ không ra đời được, mà bản thảo cũng nằm ở đâu không ai rõ. Đó là kỷ niệm chung sâu sắc nhất trong cuộc đời thơ của Nguyễn Bùi Vợi - Hà Nhật !

1958, sau vụ “ nhân văn - giai phẩm” Nguyễn Bùi Vợi  lên  Phú Thọ, may mà xin được đi dạy học, rồi về Ty Văn hóa, dưới trướng nhà thơ độc đáo nhất Việt Nam là ông Bút Tre.

Hà Nhật vào dạy học ở Diễn Châu, Nghệ An. Tuy thời gian đó hai người xa nhau dằng dặc, nhưng Nguyễn Bùi Vợi vẫn biết rất nhiều chuyện về người bạn thơ chí cốt của mình.

Ông kể cho nhà thơ Vương Trọng, Hoàng Cát và tôi nghe một chuyện cười ra nước mắt, gọi  là chuyện “nhân văn”.

Thời gian dạy học ở Nghệ An, có lần nhân ngày mất của thi hào Nguyễn Du, Hà Nhật cùng với một thầy giáo dạy văn cao to cùng trường đêm hôm tổ chức “tưởng niệm Nguyễn Du” ngay trong phòng ở của mình.

Hai người thắp  hương, đốt nến khấn rồi thay nhau nói về tính nhân văn trong thơ Nguyễn Du. Hai thầy giáo say mê không biết ở ngoài cửa có người rình nghe.

Nghe xong anh ta hốt hoảng đến ngay nhà ông lãnh đạo địa phương tố cáo là có hai người đêm hôm ca ngợi “nhân văn-giai phẩm”. Cái người gầy còm (tức Hà Nhật) nói tới 18 lần “nhân văn”, còn người cao lớn nói 11 lần “nhân văn”. Vì hồi ấy, hai từ “nhân văn-giai phẩm” đồng nghĩa với  phản động. Mà dân quê thì không phân biệt được “nhân văn” với vụ “nhân văn-giai phẩm”! Từ đó Hà Nhật cũng bị “ghi vào sổ đen” một cách oan uổng.

Thời gian này Hà Nhật có yêu một người con gái quê ở Nghĩa Đàn, nhưng  khi gia đình nghe nói thầy giáo này có dính tới nhân văn giai phẩm, thì kiên quyết không gả. Chính người con gái này là người đã “cho” Hà Nhật bài thơ tình nổi tiếng “Bài thơ tình của người thuỷ thủ”.

Sau đó, Hà Nhật  về dạy học ở Quảng Bình rồi sau 1975 thì vào Nam, hai người hầu như mất hẳn tin nhau. Thế nhưng Nguyễn Bùi Vợi vẫn chung thủy mãi với tình bạn thuở ban đầu. Cứ có dịp là nhắc đến Hà Nhật và thơ Hà Nhật.

Nhớ được mấy bài thơ tình của Hà Nhật, khi được NXB Thanh Niên giao cho tuyển chọn tập Thơ tình thế kỷ XX, Bùi Vợi đưa ngay của Hà Nhật vào đó 2 bài.

Rồi làm tuyển thơ Thầy giáo và Nhà trường năm 1999,  tuy không gặp, không biết địa chỉ Hà Nhật, Nguyễn Bùi Vợi nhờ một giáo viên văn ở Quảng Bình đọc thơ thầy giáo cũ, đưa vào bài thơ Tâm hồn thị xã mà chính Hà Nhật cũng không còn nhớ.

Năm 2000, Hà Nhật có dịp ra Hà Nội tham gia làm sách giáo khoa cho Bộ Giáo dục, mò mãi có được số điện thoại của Nguyễn Bùi Vợi, gọi đến, nhà thơ xứ Nghệ cho người đến ngay khách sạn chở bạn về nhà.

Gặp nhau, ôm nhau nhảy nhót mà nước mắt sụt sùi. Một lần vào Sài Gòn, Bùi Vợi cũng nhờ người đưa đến Hà Nhật. Không may là Hà Nhật đang ở Quảng Bình.

Nhà thơ Đỗ Hoàng, một cựu học viên  của Trường Viết văn Nguyễn Du kể rằng, cuối năm 1999, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi được trường mời đến nói chuyện với  anh em Trường viết văn Nguyễn Du.

Nhà thơ đã nói đến người bạn thơ Hà Nhật của mình một cách  rất khiêm tốn, trân trọng và công bằng, mặc dù Hà Nhật đã từ lâu vắng mặt trên thi đàn.

Nguyễn Bùi Vợi kể : ”Thời sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, lớp văn chúng tôi có rất nhiều người làm thơ như Hà Nhật, Nguyễn Bùi Vợi, Nguyễn Bản, Hà Minh Đức. Nổi nhất trong nhóm là Hà Nhật.

Tuổi hai mươi,  người làm thơ nào cũng  cho mình là nhất, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” , thế mà khi so sánh với thơ Hà Nhật, tôi vẫn coi thơ Hà Nhật trên thơ tôi một cái đầu. Sau này khi thành nhà thơ tôi vẫn xếp mình vào nhà thơ hạng hai..”.

Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi tự đánh giá mình, đánh giá bạn như thế làm cho anh em học viên Trường Nguyễn Du tâm phục khẩu phục. Và chính sự đánh giá bạn như thế, người nghe càng quý mến và trân trọng nhà thơ xứ Nghệ Nguyễn Bùi Vợi hơn!

Chia tay  nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, tôi thực sự xúc động và bị ám ảnh bởi câu chuyện anh kể và giọt nước mắt nhớ bạn của anh.

Tôi biết nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi có  rất nhiều thơ viết về bạn văn thơ rất tâm đắc: Xa dăm ba hôm đã thấy nhớ rồi / Đêm trở rét lo bạn mình nhức gối / Có chiều gặp không chuyện gì để nói / Cứ ngồi nhìn cũng đủ để thương nhau…

Nhưng có lẽ tình bạn giữa Nguyễn Bùi Vợi và Hà Nhật mới bền lâu và nồng đượm. Đó thực sự là một tình bạn thủy chung qua thời gian, một tình bạn kiểu mẫu do  thơ tạo  nên.

Tình bạn của những người làm thơ thuở ấy sao mà đẹp thế. Bị đánh cho tan tác mà vẫn mãi không chia lìa nhau, cứ nhớ mãi một thuở ngây ngô vụng dại, nhưng mãi tin vào cái đẹp, tin vào thơ, tin vào trái tim mình….

Huế, Cuối tháng 12-2007

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá