Nhà văn bền bỉ với nghề

TP - Mấy chục năm nay, mỗi lần nhắc đến tên ông – nhà văn Bùi Hiển, là người ta nghĩ đến một phong cách văn xuôi đã ổn định, vững vàng.

Nhà văn Bùi Hiển
Trong sự ổn định, vững vàng đó, có cái từng trải và lịch lãm của một người cầm bút đã thành danh từ lúc còn rất trẻ mà nay khi đã lên lão lâu lâu rồi, đi lại có chậm rãi hơn rồi, vẫn thấy tươi tắn một nụ cười dễ hòa nhập với lớp nhà văn tuổi con tuổi cháu mình một cách tự nhiên.

Làm nên sự ổn định và vững vàng đó, trước hết, là nhờ vào sự chu đáo và tinh tế của một quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ để tạo ra một phong cách văn xuôi đôn hậu, dịu dàng của tình cảm được kết hợp hài hòa với sự tỉnh táo, hóm hỉnh của trí tuệ.

Những lần ngồi nghe ông chậm rãi kể chuyện thuở thiếu thời đi học ở thành phố Vinh với một số người bạn, rồi chuyện cảnh vật và con người của những vùng quê… miên man thế nào, lại đến chuyện một ông nhà văn nước ngoài nào đó đã có những ý kiến thế này, thế này về nghề văn, về đất nước và con người Việt Nam, đã có lúc tôi vẫn để mắt nhìn ông, chăm chú, tay còn tranh thủ ghi chép vào sổ, mà ý nghĩ trong đầu thì đã chạy xa xa đi đâu đó rồi.

Tôi cũng miên man và có lẽ còn miên man hơn ông nữa thì phải, vì ông đang là người chủ động nói và kể, còn tôi thì đang bị cuốn hút đi, mà hình dung tưởng tượng, mà suy ngẫm so sánh, mà liên hệ dọc ngang…; có lúc, ông xen vào đôi ba từ đôi ba câu tiếng Pháp và tiếng Anh nữa, tôi lại phải cố bươn theo mà hiểu.

Hình như cũng có khi ông quên rằng hồi ông đi học và viết văn viết báo từ đầu những năm 40, thì tôi còn “chưa là cái gì” trên đời, ông hỏi:

- Này, Nguyên An có biết cái đoạn phố từ Cống Đệ Nhất đến Cống Đệ Nhị không nhỉ ? Đấy, cái đoạn mà đi quá xuống tí nữa là đến nhà Dòng ấy… ở đấy có một cái nhà…

Tôi sợ làm ông hụt đà câu chuyện, nên cố “vận nội công”, nhớ lại, nhớ lại rất nhanh, rồi thưa:

- Dạ, cũng có nghe ba cháu và các o các cậu kể lại là ở đoạn phố ấy có một nhà làm hương rất thơm, ông chủ nhà người đâu từ ngoài Bắc vào, có cô con gái hay cháu gái gì đó cũng xinh, lại hay đọc truyện trên báo…

Nhà văn tủm tỉm cười, trông ông thơ trẻ hồn nhiên lạ. Tôi chợt ước ao: “Giá mà có nhiều nhà văn như sang tuổi 70, 80 mà vẫn còn thắm tươi, minh mẫn được như ông…”.

Nhắc lại kỷ niệm thời trẻ, học văn, nhà văn kể:

“… Về nghiên cứu văn chương Pháp, tôi nhớ nhiều đến công lao của thầy Nguyễn Văn Mùi. Sau này ra đời, càng ngẫm nghĩ càng thấm thía và quý trọng thêm thầy về trình độ hiểu biết cũng như về phương pháp giảng dạy của thầy.

Vẫn tự khuôn mình trong giáo trình môn học, lời giảng của thầy đã gợi mở những kiến thức rộng lớn hơn mà về sau đọc sách tôi tìm thấy lại và thấu hiểu sâu hơn…

Không thuyết giảng một mạch, thầy hay đặt câu hỏi để kích thích sự tìm tòi phát kiến của học sinh. Gặp một câu trả lời gần đúng nhưng chưa đúng hẳn, hoặc câu trả lời độc đáo bất ngờ, tôi thấy đôi môi hơi thâm (vì thuốc lá) của thầy khẽ mím lại như cười mỉm, mắt thầy nheo nheo nhìn lên phía góc trần của lớp như để cân nhắc thêm, rồi thầy nêu lên một khía cạnh khác phân biệt, sẵn sàng đối thoại một cách bình đẳng thân mật với học sinh”.

Trong và sau những lần ngồi nghe nhà văn Bùi Hiển kể bao nhiêu chuyện như thế, đã có lúc tôi nghĩ: Có lẽ ở ông cũng có tố chất của một nhà sư phạm, một nhà giáo nữa thì phải. Đấy, cứ xem lại cái cách kể chuyện rủ rỉ, cái cách vừa kể vừa phân tích, bình giảng như ở đoạn trên mà xem.

Rồi vào những lần khác, theo hẹn, tôi đến đón ông đi chơi đâu đó hay đi họp, thấy ông đã quần áo tươm tất, vẻ mặt vừa tươi cười hồ hởi như một “kẻ già được ra phố” như ông đùa, lại như thoáng có chút bồn chồn hồi hộp vì phải chờ đợi, sợ tôi đến muộn, tôi lại chợt nghĩ: Ở ông có cái phong cốt của một công chức mẫn cán luôn chăm chú với cái việc đã được vạch ra với giờ giấc chỉn chu.

Bùi Hiển là nhà văn rất chăm đọc. Đọc sách và ghi chép một cách cẩn thận từ một câu văn, một mẩu đối thoại,… đến một ý nghĩ chợt lóe lên trong khi đọc… đó là thói quen bình thường từ lâu của ông.

Phải rồi, trong một nhà văn xuôi đã có nhiều thành tựu vẫn  tâm niệm “tốt nhất là biết sống hòa hợp với tự nhiên với đạo trời” là ông, mà có sự kết hợp chung sống hài hòa của các phong cách sống, cũng là phải.

Nhìn ông ngồi đọc và ghi, thấy toát lên cái vẻ tao nhã của nghề viết, lại thấy có cả một sự bền bỉ miệt mài như vô cùng vô tận, nhất là khi chợt nhớ ra rằng cái ông già ngồi đọc và ghi trước mặt mình kia, đã vào tuổi bảy mươi, tám mươi rồi.

Chậm rãi, điềm tĩnh và mực thước thế, đồng thời, nhà văn đôi khi cũng bạo dạn và tếu táo ra trò. Đồn rằng có lần nhà thơ Hoàng Trung Thông đi uống rượu về, vẻ mặt trầm trầm. Hỏi ra thì biết là vì quán rượu ấy, lúc vui bốc lên, có người đọc: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành… men”.

Nhưng về sau, biết tác giả cái câu ấy lại chính là Bùi Hiển, người ta đã truyền đọc mấy hôm rồi, Hoàng Trung Thông mới chịu, ông bảo “phê bình mình mà hay như Bùi Hiển, được đấy!”.

Đấy là một mẩu chuyện đời thành kỷ niệm đẹp trong giới văn nhân. Còn như, có đọc nhiều nhiều kỹ kỹ tác phẩm của ông (chẳng hạn như truyện Cái bóng cọc), chúng ta sẽ thấy là phía sau cái nghệ thuật viết già dặn, để phê phán kịch liệt những thói sống xấu như ích kỷ, vô trách nhiệm…  nhà văn đã chọn một cách kể từ từ, một lối tả tỉ mỉ, tỉnh và lạnh, tất cả, được chuyển qua một giọng văn nhẹ nhàng, tự nhiên như không.

Cái cách phê phán ấy của ông cứ nghĩ là nó xuất phát từ văn tài đã đành, nó còn là sản phẩm đích thực của một phong cách ứng xử ở những ông giáo nữa thì phải. Có lần, nhà văn cũng đã bộc bạch:

“Khi cần phê phán, tôi thích dùng lối văn châm biếm nhẹ nhàng, chen tí hài hước khoan dung, nhằm đánh thức cái lương tri, thiên lương sẵn có ở mỗi con người, nó đang ngủ gà ngủ gật vì kém nội lực bản thân hoặc bị khỏa lấp do những eo sèo của cuộc sống, và nhằm đừng để trượt dần dù là vô tình vào cái xấu, cái ác”.

Quả là một cách nói về quan điểm khiêm nhường kiểu Bùi Hiển vậy. Đó là một sự khiêm nhường tự có ở nơi ông từ ngày còn trẻ, được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc qua bao tháng bao năm sống chết với cuộc đời, với nghề nghiệp mà thành.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá