Nhà văn gặp... công an

TP - Xin kể vài chuyện mà tôi đã có "dịp" dính líu đến công an để thấy họ đã nhìn về, nghĩ về, cũng như ứng xử với giới nhà văn, nhà thơ, nhà báo thế nào.

Một lần, sau khi bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam, thấy tôi về lại Kon Tum bằng xe máy một mình, nhà thơ Hồ Thanh Điền (Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang) bảo: "Mày cho tao theo với. Tao có tiêu chuẩn đi máy bay đây, nhưng đi máy bay, đi tàu hỏa, xe đò… thì không được biết gì cả. Hai thằng lang thang cho vui, đến Quy Nhơn thì chia tay, tao về Nam, mày ngược Kon Tum!".

Thế là "hai thằng" từ Hà Nội vòng vèo sang Nam Định, rồi Thái Bình, rồi Ninh Bình, rồi dọc dài các tỉnh miền Trung…

Khi đến vùng thuộc huyện Hải Lăng, Quảng Trị, khoảng giữa trưa, thấy đường vừa thẳng vừa phẳng lại vắng xe cộ, tôi tăng ga. Bất ngờ cảnh sát giao thông xuất hiện ra hiệu dừng xe.

Anh cảnh sát bảo chúng tôi vi phạm hành chính, chạy quá tốc độ cho phép. Hồ Thanh Điền vội trình thẻ Nhà báo, nói dối rằng đang vội đi lấy tin nên không để ý biển báo. Anh cảnh sát hỏi tôi có thẻ Nhà báo không, tôi bảo không, chỉ có thẻ Nhà văn thôi. Anh ta bảo đưa xem. Tôi đưa.

Anh cảnh sát nhìn hai thằng tôi rồi liếc sang hai cái túi xách chúng tôi đang đeo có gắn lôgô báo Công an nhân dân. Chắc là nghĩ gặp "phe ta" nên anh cảnh sát bảo: "Thôi, các bác đi đi, nhưng nhớ cẩn thận, không nên vi phạm nữa. Nhà văn nhà báo là phải gương mẫu!". Chúng tôi cám ơn và… vù lẹ!

Lần khác ở thị xã Kon Tum. Đã trên 10 giờ đêm (giờ này ở đây đã là khuya lắm), tôi dong xe đi một việc cần gấp. Đến ngả tư có đèn tín hiệu giao thông. Quan sát phía trước và hai bên hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người bóng xe nào cả. Nghĩ rằng giờ này cảnh sát cũng không còn tuần tra, tôi bèn rẽ phải. (Ở đấy không được rẽ phải). Bỗng nghe tiếng còi hụ phía sau và xe môtô cảnh sát lướt tới áp tôi vào lề. Dừng lại, trình giấy tờ.

Anh cảnh sát cầm lái nhìn tôi chằm chặp một lát, nói: "Nhà văn nhà báo gì mà đi đứng thế bác? Nhà văn nhà báo thì phải có ý thức chấp hành luật lệ tốt hơn người khác chứ? Tha cho bác nhé, kỳ sau thì phải phạt đấy!".

Thì ra anh cảnh sát này có biết tôi là người viết lách! Tôi cám ơn và cảm thấy xấu hổ thầm trong lòng. Câu nói của anh cảnh sát chứng minh họ (và rộng ra là xã hội) nhìn về và đánh giá giới chữ nghĩa phải là những người hiểu biết, đàng hoàng, có ý thức hơn người khác. Lời phê nhẹ nhàng ấy cứ xoáy sâu vào sự xấu hổ của tôi khiến tôi nhớ mãi.

Trước đoạn tôi và nhà thơ Hồ Thanh Điền ở Hà Nội về Nam, tôi ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn bằng xe máy. Qua đèo Ngang, đến địa phận huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì bị cảnh sát giao thông thổi xử phạt chạy quá tốc độ quy định. Đóng tiền phạt, trở lại trình biên lai để nhận giấy tờ xe, anh cảnh sát bảo: "Cái phiếu thu này có giá trị trong 24 giờ, nếu lỡ gặp chỗ khác thì không phải bị phạt nữa nhé"! Tôi lí nhí cám ơn và đi.

Đến khu vực huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tôi lại bị cảnh sát giao thông thổi nữa! Lật giở xem xét giấy tờ một lát, anh cảnh sát bảo: "Bác vừa bị phạt à?". Tôi đáp vâng. Anh cảnh sát nói tiếp: "Chứ bác đưa thẻ Đảng ra đây làm gì?". Tôi ngạc nhiên, nhìn chiếc thẻ đo đỏ trên tay anh cảnh sát. Thì ra là thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam! Mà thẻ hội viên Hội Nhà văn lại in nền màu đỏ!

Tôi vội nói không phải thẻ Đảng đâu, thẻ Nhà văn đấy! Nghe thế anh cảnh sát nheo mắt đọc thẻ rồi trả tất cả lại cho tôi, bảo: "Vì bác vừa bị phạt nên tha, nhưng để ý đấy nhé!". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thay cho lời cám ơn, không biết thế nào tôi lại nói: "Vừa vi phạm lại vi phạm tiếp, đáng lý phải phạt nặng hơn cho nhớ mới phải chứ sao lại tha vậy, anh?".

Anh cảnh sát bảo: "Thế bác thích phạt nữa à? Phạt nữa thì bác ra Hà Nội còn đủ tiền tiêu không? Luật quy định sao thì làm vậy chứ sao! Nhưng mà tốt đấy, bác là nhà văn có phải! Nhà văn nhà báo là phải có ý thức như thế. Chúc bác để ý hơn, không vi phạm nữa nhé!".

Kể vài chuyện nho nhỏ mà tôi đã "dính" với cảnh sát giao thông nói riêng, ngành công an nói chung, để nghiệm ra rằng hình như cả xã hội nhìn vào cánh viết lách là có nhiều thiện cảm.

Họ nghĩ rằng đó là thành phần có ý thức tốt. Có lẽ những sai phạm là do vô tình (vì là những người chúa lơ đễnh!), chứ chắc không ai cố ý cả đâu! Nhưng hay hơn hết là vẫn cứ phải "sống và làm theo pháp luật"!

T.V.S
Hội Văn học Nghệ thuật Kon Tum

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá