Nhà văn Mạc Ngôn: Nghèo khó có khi lại là chất xúc tác cho thành công

Phải chăng cái nghèo khó đã làm nên một tên tuổi lớn của văn đàn Trung Quốc, nhà văn Mạc Ngôn?

Mạc Ngôn sinh ngày 5/3/1956 trong một gia đình nông dân tại thôn Đông Bắc, huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông TQ. Ông vừa sinh ra đã gặp ngay thời kỳ nghèo khốn nhất của xã hội nông thôn TQ cuối thập kỷ 50, với thành phần phú nông, gia đình ông đã không đủ cả tư cách để được lĩnh gạo cứu tế. Vào đêm 30 của một tết nọ, ông từng phải đi ăn xin trong làng.

Tháng 2 năm 1976, ông nhập ngũ và đóng quân bên biển Bột Hải, ngoài việc canh gác tập luyện, ông vẫn phải nuôi lợn, trồng rau. Năm 1981, Mạc Ngôn cho ra đời tác phẩm đầu tay “Đêm mưa xuân phơn phớt”, rồi từ đó lừng danh văn đàn TQ.

Dưới đây là cuộc đối thoại giữa phóng viên “Tân Kinh Báo” với Mạc Ngôn:

Đến nay cảm giác nghèo khốn vẫn làm tôi rùng mình

 Ấn tượng của ông về những trải nghiệm nghèo khốn như thế nào?

Đối với tôi, nói chuyện phú quý là rất khó, còn nói về nghèo khốn thì dễ ợt. Tôi ra đời vào niên đại 50, những ai ra đời vào thời đại ấy mà không có kinh nghiệm “nghèo khốn” là cực kỳ ít. Cái mức khốn cùng của 3 năm nạn đói ấy, ngay những học sinh, sinh viên nghèo khó nhất cũng không cách tưởng tượng nổi. Mỗi khi nhắc đến cái khốn bần kèm với bóng ma chết chóc ấy tôi vẫn còn rùng mình.

Những thể nghiệm cực đoan về sự khốn cùng này còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của ông?

Cái làm tôi đặc biệt đau lòng hiện nay là, ở thành phố và thậm chí là cả nông thôn, trên các bàn tiệc có thể nói là biển rượu núi thịt, sự phô trương lãng phí tới mức rợn người. Cho nên thông thường là tôi không có đi tụ họp ăn uống, nếu có đến thì cứ muốn cố mà ăn thêm, sợ để đổ đi uổng phí. Anh nghĩ mà xem, những thức ăn để tổn phí này dùng giúp cho sinh viên nghèo khó thì tốt biết bao.

 Thời kỳ nghèo khó ông đã trải qua là bao lâu? Nếu được tự chọn lấy đường đời cho mình, ông sẽ lựa chọn ra sao?

Những kinh lịch nghèo khốn đã bám tôi  suốt 20 năm, nỗi sợ hãi nghèo khốn và đói khát luôn ám ảnh cuộc sống và tác phẩm tôi sau này, rất nhiều ký ức về bần khốn đã có trong tiểu thuyết của tôi. Nếu như được lựa chọn lại, tôi muốn chọn lấy một tuổi thơ có cơm no áo ấm.

 Trên thực tế sự bần khốn cũng đã ảnh hưởng cuộc đời ông?

 Không vì bần khốn mà buông bỏviệc đeo đuổi đối với lý tưởng, có lẽ đó là nguyên nhân sau này tôi đã trở thành nhà văn. Cũng có lúc sự bần khốn lại làm nên chất xúc tác cho thành công.

Trên thực tế sự bần khốn cũng mang lại vấn đề tâm lý.

Quả thật là trong xã hội hiện đại “bần khốn” là có thể tạo nên tổn thương ở lòng tự trọng của sinh viên, khi đó cần phải có một thứ lý tưởng để làm động lực, thông qua việc thành đạt ở các mặt khác để cân bằngsự hẫng hụt về tâm lý, tôi mong rằng việc giáo dục đối với những sinh viên nghèo khó không nên chỉ dừng ở sự to tát trống rỗng kiểu “hãy cống hiến cho đất nước”, nên giáo dục họ để trở thành một con người tốt, một con người làm việc thực thụ, có ích.

Sự nghèo khó của sinh viên chưa hẳn đã là điều xấu, những đứa trẻ đi học bằng xe hơi hào nhoáng phần lớn là khó nên người. Nghèo khó có lúc cũng là chất xúc tác làm nên thành công.

Chúng ta khó mà thể nghiệm nỗi đau
của sinh viên nghèo khó

Cái khổ nạn ông từng trải qua với thứ khốn cảnh mà sinh viên nghèo khó ngày nay phải đối mặt có gì giống nhau? Có cái gì đó có thể khơi gợi cho họ?

 Đây là một vấn đề rất khó so sánh. Nếu xét chiều dọc theo góc độ lịch sử, tôi không  mấy kinh ngạc về cái nghèo khó của họ, cuộc sống họ ngày nay vẫn còn tương đối hạnh phúc, vào cái thời của chúng tôi mà có được mẩu bánh để nhặt đã được coi là rất hạnh phúc rồi.

Nhưng nếu so từ góc độ chiều ngang bằng, người sinh viên nghèo phải nhặt bánh thừa để ăn, thì thứ áp lực về tâm lý mà họ gánh chịu là hết sức to lớn, sự đau đớn nơi sâu thẳm linh hồn họ là điều chúng ta không mấy dễ thể nghiệm, ở cái thời hiện tại này có được dũng khí nhặt bánh ăn thừa là rất đáng khâm phục.

Là con người từng trải qua khốn khổ, ông cho rằng các sinh viên phải mang tâm thái gì đối với bần khốn?

Tôi vẫn cho rằng “Hàn môn xuất anh tài” (Người tài xuất thân từ gia cảnh bần hàn – ND), xem nghèo khốn như điều sỉ nhục là một sai lầm, nghèo khó là thứ có thể làm thay đổi được, sống nghèo khó mà thi lên được đại học chính là kẻ mạnh, là đáng kiêu hãnh. So với chúng tôi, tương lai của họ rộng mở hơn nhiều.

Chúng tôi được biết, hồi lớp 5 ông từng phải bỏ học, quãng đời ấy đã ảnh hưởng đến ông thế nào? Nếu sinh viên nghèo phải bỏ học do nghèo khó thì sẽ mang lại ảnh hưởng gì tới họ?

Việc bỏ học hồi lớp 5 đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, con người là loài vật quần thể, khi ấy tôi như bị vứt ra khỏi một quần thể nọ, hết sức đau khổ, nhưng quãng đời này lại cũng làm khăng khít hơn mối quan hệ giữa tôi với thiên nhiên, phong phú thêm những nếm trải đời sống, làm thành một món tài sản tinh thần cho tôi.

Nếu ngày nay sinh viên phải bỏ học do nghèo khốn, đó sẽ là điều rất đau lòng, nhưng hiện tại nhà nước cũng đang giúp họ giải quyết khó khăn về học phí, tình hình sẽ sáng sủa lên.

Ông còn những kiến nghị gì với sinh viên nghèo khốn?

Tôi mong họ sẽ tự lực tự cường, phấn đấu không mệt mỏi, thông qua việc học tập làm thay đổi vận mệnh, sống cuộc đời hạnh phúc, và không nên có nhu cầu vật chất quá cao.

(dịch từ báo chí TQ)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá