Nhà văn Nguyễn Bá Thâm và hai cái bì “viêm màng túi”

Nhà văn Nguyễn Bá Thâm và hai cái bì “viêm màng túi”
TP - Ông là người đi nhiều đến nỗi, cộng dồn những chuyến đi trong mười năm qua bằng một chuyến đi vòng quanh trái đất. Ông còn có hai cái bì được gọi là “viêm màng túi” đựng giấy đi đường và những chứng từ mười năm qua không thanh toán được vì Hội không có tiền!
Nhà văn Nguyễn Bá Thâm và hai cái bì “viêm màng túi” ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Bá Thâm (trái) với nguyên Bí thư Huyện ủy Phước Sơn Hồ Văn Điều

Rảnh rỗi, tôi hay ghé đến Hội Văn nghệ Quảng Nam chơi. Leo lên gác, thấy căn phòng nhỏ như cái chuồng cu cửa đóng im lìm, tôi đưa tay gõ: Cộc cộc... Cộc cộc... Cánh cửa ra vào hé mở. Ông Nguyễn Bá Thâm vừa ló đầu ra, vừa hỏi: “Mày đấy hả ? Đến có việc gì không?”.

Tôi quá quen với vẻ mặt khó đăm đăm và câu hỏi như muốn đuổi người ta đi của ông nhà văn xứ Nghệ nên chẳng thèm để ý, chỉ cười. Rồi chẳng cần biết ông có mời hay không, tôi lách vô bên trong cái “chuồng cu” ấy, tự tiện mở nắp thẩu rượu ngâm ba kích để ở góc phòng, rót một ly nhâm nhi...

Giờ thì ông Nguyễn Bá Thâm đã nghỉ hưu. Đến Hội Văn nghệ Quảng Nam, leo lên gác, thấy căn phòng nhỏ như cái “chuồng cu” cửa đóng im lìm, tôi gõ cửa “cộc cộc...” nhưng không thấy bộ mặt nhăn nhó thò ra..., tự dưng lại đâm nhớ ông nhà văn xứ Nghệ!

Là chỗ bạn bè thân quen nên tôi và ông hay bỗ bã với nhau, dẫu rằng tôi nhỏ hơn ông cả giáp. Hồi mới tái lập tỉnh, ông từ Đà Nẵng tự nguyện vào xây dựng Hội Văn nghệ Quảng Nam. Tất cả bắt đầu từ con số không. Chèo chống một thời gian ngắn rồi ông cũng tập hợp được lực lượng. Hội Văn nghệ Quảng Nam ra đời. Mười năm sau, từ chỗ có “một nhúm” người, đến nay đã có trên một trăm rưỡi hội viên hiện đang sinh hoạt ở các chi hội chuyên ngành như văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh...

Ông là người siêng đi thực tế ở các huyện miền núi, vùng cao của tỉnh. Ông đi nhiều đến nỗi, cộng dồn những chuyến đi trong mười năm qua bằng một chuyến đi vòng quanh trái đất. Tôi viết được nhiều bài bút ký đăng báo kiếm tiền nhuận bút nuôi con cũng là nhờ bám theo những chuyến đi thực tế của ông. Năm nào ông cũng lặng lẽ đi tiền trạm.

Sau đó, tổ chức cho anh em đi. Rất nhiều bài hát, rất nhiều bức ảnh, rất nhiều sáng tác văn học của anh em văn nghệ sĩ địa phương được giải cao trong các cuộc thi cấp khu vực, quốc gia và quốc tế... đều bắt nguồn từ những chuyến đi thực tế đó.

Mỗi lần có bạn bè văn nghệ tỉnh bạn ghé chơi, ông thường hay ới tôi chầu rìa... thịt chó! Đôi lúc buồn, ông cũng ới tôi với nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ đi cắm quán. Có lần tôi bảo với ông: “Hội Văn nghệ Quảng Nam thành lập đã lâu nhưng vẫn trong tình trạng “ba không”: Không biên chế, không kinh phí và không trụ sở làm việc. Mười năm rồi mà cứ “hết ở nhà thuê, lại thuê nhà ở”, khổ quá!”. Ông cười: “Tao sẽ cố gắng thuyết phục lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa”.

Hai cái bì “viêm màng túi” của ông! Một cái đựng giấy đi đường mười năm qua nhưng không thanh toán được vì Hội không có tiền! Một cái đựng những chứng từ ông thuê xe ôm, xe tải chở tranh ảnh và thuê người trang trí phòng ốc, trưng bày những tác phẩm triển lãm... Có chứng từ chỉ vài ba chục ngàn. Có chứng từ lên đến vài ba trăm ngàn. Ông không thanh toán được vì Hội không có tiền chi trả.

Ông nói là làm. Hội có thêm hai biên chế, đó là cây bút văn xuôi Tiêu Đình từ ngành giáo dục chuyển sang và cây bút thơ Phan Chín từ báo Quảng Nam chuyển về. Hội cũng được cấp một chiếc xe con second-hand. Kinh phí cho Hội hoạt động cũng được bổ sung thêm. Còn trụ sở làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng đang tích cực giải quyết. Trước khi nghỉ hưu, ông đã lo cho Hội được nhiều chuyện, với mong muốn những người kế tục ông chèo chống con thuyền văn nghệ xứ Quảng có nhiều thuận lợi hơn.

Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật. Cũng là thời gian Hội Văn nghệ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Bá Thâm nghỉ hưu, bàn giao cái chức Phó Chủ tịch Hội và cái chức Tổng Biên tập Tạp chí Đất Quảng cho những người kế nhiệm. Hôm tôi ghé tới chơi, tình cờ thấy ông lúi húi gói ghém đồ đạc, sách vở, giấy tờ, tư liệu cá nhân... đem về Đà Nẵng.

Trong mớ tạp nham ấy, tôi thấy có hai cái bì to tướng. Tò mò tôi hỏi ông: “Bản thảo đang viết dở dang à?”. Ông cười, mở cho tôi xem. Thì ra, đó là hai cái bì “viêm màng túi” của ông! Một cái đựng giấy đi đường mười năm qua nhưng không thanh toán được vì Hội không có tiền! Một cái đựng những chứng từ ông thuê xe ôm, xe tải chở tranh ảnh và thuê người trang trí phòng ốc, trưng bày những tác phẩm triển lãm...

Có chứng từ chỉ vài ba chục ngàn. Có chứng từ lên đến vài ba trăm ngàn. Ông không thanh toán được vì Hội không có tiền chi trả. “Vứt đi, chứ còn cất làm gì?”. Tôi cười nói. Ông cũng cười bảo: “Cất làm kỷ niệm một thời gắn bó với Quảng Nam”.

Câu nói vô tình của ông Nguyễn Bá Thâm làm tôi áy náy...

MỚI - NÓNG